“Lạy Chúa có cả một đàn hươu! Nếu chúng đến vừa tầm súng, nhất định
tôi sẽ hạ một con dù cho cả sáu bộ lạc nghe thấy tiếng nổ. Chingachgook,
bác có nghe thấy gì không? Đối với đôi tai tôi, núi rừng đều yên lặng.”
Người Anh điêng cúi rạp xuống cho tới khi tai gần chạm đất, nói:
“Chỉ có một con nai và nó đã chết rồi. Tôi nghe có tiếng chân đi.”
“Có lẽ lũ chó sói đã buộc con nai này phải chạy trốn tới đây, và bây giờ
chúng đang dõi theo vết chân con vật.”
“Không phải. Ngựa của những người da trắng đang đi tới!” người da đỏ
vươn thẳng người lên với một vẻ trang nghiêm và ngồi lại ngay ngắn trên
cây gỗ, “Mắt Chim Ưng, họ là những người anh em của bác đấy, hãy đến
nói chuyện với họ đi.”
“Tôi sẽ làm việc đó với một thứ tiếng Anh mà ngay đức vua cũng sẽ
không hổ thẹn khi phải trả lời,” người đi săn đáp bằng ngôn ngữ mà bác rất
tự hào, “nhưng tôi không nhìn thấy gì và cũng chẳng nghe thấy tiếng người
hoặc tiếng con vật nào. Có điều lạ lùng là một người da đỏ lại phân biệt
được tiếng người da trắng giỏi hơn một người mà ngay kẻ thù cũng phải
công nhận là có dòng máu không bị pha tạp cho dù có nghĩ rằng người đó
đã sống với những người da đỏ khá lâu. Ồ, có cái gì như tiếng cành khô
gãy… bây giờ lại thấy tiếng bụi cây động đậy… phải, phải, có tiếng chân
bước mà tôi đã tưởng nhầm là tiếng thác reo… và… nhưng kìa, họ đã tới.
Cầu Chúa cho họ không rơi vào tay bọn Iroquoist!”