Người trinh sát kêu to rồi cười phá lên, nhưng cảm thấy làm như vậy
nguy hiểm, bác vội ghìm lại và cười khẽ hơn, tránh không cho kẻ thù ẩn
nấp đâu đó nghe thấy, bác đáp:
“Ồ! Quả là ông bị lạc hướng như một con chó săn đánh hơi đi lùng một
con hươu ở tận bên kia hồ Horican! William Henry ư! Nếu các ông là bạn
của nhà vua và có việc phải gặp quân đội, tốt hơn hết hãy đi xuôi con sông
này tới pháo đài Edward và trình bày với tướng Webb đang ngồi lì ở đó.
Đáng lẽ ông ta phải thúc quân vào các hẻm núi để đẩy lui viên tướng Pháp
láo xược sang bên kia hồ Champlain, tới tận hang ổ của hắn.”
Người mới đến chưa kịp trả lời vào nhận xét bất ngờ này thì lại có một
kỵ sĩ khác từ bụi cây gần đấy phi ngựa ra mặt đường, phía trước người bạn
đồng hành của mình.
“Thế pháo đài Edward cách đây bao xa? Từ nơi ông khuyên chúng tôi
tới, chúng tôi ra đi sáng hôm nay để đến miền đầu hồ.”
“Chắc hẳn các ông đã mất khả năng quan sát trước khi mất hướng vì con
đường chuyên chở rộng bằng hai con sào và, xem nào, to bằng bất cứ con
đường nào của thành phố London, kể cả con đường trước cung điện nhà
vua.”
“Chúng ta không bàn về ưu điểm của con đường,” Heyward mỉm cười
đáp lại vì, như độc giả đã đoán ra, chính là anh, “lúc này chỉ xin nói rằng
chúng tôi đã nhờ cậy một người dẫn đường da đỏ đưa chúng tôi đi bằng
một con đường ngắn hơn nhưng khó hơn, và chúng tôi đã phải thất vọng về
sự hiểu biết của anh ta. Tóm lại, chúng tôi không biết hiện nay đang ở đâu.”
“Một người Anh điêng mà bị lạc trong rừng,” người trinh sát lắc đầu
hoài nghi, nói, “giữa lúc mặt trời còn đang thiêu sém các ngọn cây và các
con suối còn đang đầy nước, giữa lúc những đám rêu trên các bờ cát chỉ
cho hắn biết chỗ ngôi sao Bắc Đẩu lấp lánh ban đêm! Rừng núi chằng chịt
những con đường mòn do hươu nai đi qua dẫn tới những dòng nước và
những bãi đất mặn
mà ai cũng biết, và những con ngỗng trời cũng chưa
bay hết về miền sông nước ở Canada. Lạ thật! Một người Anh điêng lại có