Chương 4
Vậy thì hãy xéo đi, nhưng mi sẽ không ra khỏi khu rừng nhỏ này chừng nào ta chưa làm
cho khốn khổ để rửa mối nhục này.
• SHAKESPEARE
Người trinh sát chưa dứt lời đã thấy xuất hiện người dẫn đầu mà tiếng
chân bước lại gần đã khiến đôi tai thính của Chingachgook phải chú ý. Một
con đường mòn giống đường hươu nai thường qua lại, lượn khúc qua một
thung lũng hẹp gần đó và gặp con sông ở quãng người da trắng cùng hai
bạn da đỏ của bác đang nghỉ chân. Đoàn du hành hiện ra bất ngờ giữa rừng
sâu, lần theo con đường mòn, từ từ tiến lại gần người đi săn đang đứng chờ
đón họ, sau lưng là hai người bạn da đỏ.
Vắt khẩu súng hờ hững ngang cánh tay trái, ngón trỏ tay phải đặt vào cò,
bác tránh không tỏ vẻ dọa nạt và lên tiếng hỏi:
“Ai đó? Ai tới chốn hoang vu đầy thú dữ và nguy hiểm này?”
“Đó là những tín đồ ngoan đạo, bạn của luật pháp và nhà vua.” Người
cưỡi ngựa đi đầu trả lời, “Những người đã rong ruổi trong rừng cây này từ
lúc mặt trời mọc, chưa ăn uống gì và mệt lử vì đi đường.”
“Vậy ra các ông bị lạc,” người đi săn ngắt lời, “và cảm thấy bơ vơ dường
nào vì không biết rẽ sang phải hay trái.”
“Đúng thế. Trẻ con còn bú cũng không phụ thuộc vào người nuôi chúng
hơn chúng tôi là những người lớn tuổi và có thể nói là có lớn mà chẳng có
khôn. Ông có biết từ đây tới một vị trí quân sự của nhà vua gọi là William
Henry còn bao xa không?”