sang lều khác, người chuẩn bị bữa ăn sáng, người lo những công việc nội
trợ khác; gặp bạn, họ dừng lại thì thầm trao đổi vài ba câu vội vàng. Các
chiến binh túm tụm từng tốp, họ suy nghĩ nhiều hơn nói, và khi phát biểu,
rõ ràng họ đã suy đi tính lại cẩn thận mới thốt ra dăm bảy tiếng. Trong các
lều thấy có rất nhiều dụng cụ săn bắn nhưng chưa ai sử dụng. Đây đó, một
chiến binh đang kiểm tra vũ khí với thái độ của một người đinh ninh rằng
trong rừng không có kẻ địch nào khác ngoài thú dữ. Thỉnh thoảng, mọi
người lại liếc nhìn một chiếc lều lớn nằm yên tĩnh ở giữa làng, như thể
trong lều có vật gì thu hút ý nghĩ chung của họ vậy.
Trong khung cảnh đó, đột nhiên một người xuất hiện ở mỏm xa của một
mặt phẳng núi đá làm nền cho dân Delaware dựng làng. Người đó không
cầm vũ khí, và nét sơn vẽ làm dịu bớt vẻ khắc khổ tự nhiên của khuôn mặt.
Khi biết dân Delaware đã nhìn rõ mình, người đó dừng lại, giơ tay lên trời
rồi lại hạ xuống đặt vào ngực để biểu lộ tình thân thiện. Dân làng chào đáp
lại, lào xào hoan nghênh và mời người lạ mặt tới, cũng với những cử chỉ
đầy hữu nghị. Sau một lúc dừng lại, thân hình nổi bật trên nền trời rực hồng
buổi ban mai, người khách lạ có nước da đen sạm cảm thấy vững lòng, rời
khỏi rìa núi và trịnh trọng bước vào giữa làng. Không khí im phăng phắc,
chỉ còn nghe thấy tiếng đồ trang sức nhẹ bằng bạc đeo ở cổ và cánh tay
người khách chạm vào nhau cùng tiếng lanh canh của mấy quả chuông nhỏ
buộc quanh đôi moccasin bằng da hươu của người đó. Gặp ai khách cũng
làm hiệu chào rất lịch sự, nhưng tuyệt nhiên không để ý đến đám đàn bà,
dường như cho rằng trong công việc lúc này của mình, cảm tình của họ
không chút nào quan trọng. Khi đi tới nhóm người mà khách đoán là những
thủ lĩnh chủ yếu của bộ lạc qua nét mặt có vẻ kiêu hãnh của họ, người
khách dừng lại. Lúc đó dân Delaware mới nhận ra người khách lạ tráng
kiện và nhanh nhẹn đứng trước mặt họ chính là người thủ lĩnh Huron nổi
tiếng Cáo Tinh Khôn.
Cuộc đón tiếp diễn ra trang nghiêm, yên lặng và thận trọng. Các chiến
binh đứng phía trước tránh ra một bên nhường lối cho người nói năng giỏi