Chủ nhà vẫy tay tán đồng câu nói hòa bình đó nhưng không nói gì thêm.
Thấy nhắc đến vụ thảm sát ở pháo đài William Henry, Magua làm như
chợt nhớ tới, bèn hỏi:
“Chẳng hay tù nhân của tôi có làm phiền các anh em không?”
“Chúng tôi hoan nghênh cô ta.”
“Từ làng Huron sang làng Delaware, đường đi không xa và dễ dàng, nếu
cô ta làm phiền anh em, xin cứ cho đưa về với đám đàn bà của chúng tôi.”
“Chúng tôi hoan nghênh cô ta,” người thủ lĩnh Delaware nhấn mạnh.
Magua tưng hửng lặng yên một lát, tuy bề ngoài y vẫn làm ra vẻ dửng
dưng trước thất bại trong cố gắng đầu tiên định lấy lại Cora. Lát sau, y mới
nói tiếp:
“Không biết các chiến binh trẻ của tôi có dành đủ chỗ trên núi cho người
Delaware săn bắn không?”
“Dân Lenape vẫn làm chủ núi đồi của mình,” người thủ lĩnh đáp lại vẻ
hơi kiêu kỳ.
“Tất nhiên rồi, người da đỏ tôn trọng công lý. Tại sao ta lại đánh bóng
rìu trận, mài sắc lưỡi dao đánh nhau làm gì? Liệu bọn mặt tái có đông hơn
chim sẻ trong mùa hoa nở không?”
“Hay!” hai ba người Delaware đồng thanh reo.
Magua đợi một lát để cho lời nói của mình làm mềm yếu tình cảm của
đối phương rồi mới tiếp:
“Phải chăng trong rừng có những vết moccasin lạ? Anh em không phát
hiện thấy vết chân người da trắng ư?”
“Xin người cha xứ Canada của tôi cứ đến,” người thủ lĩnh trả lời úp mở,
“các con của người sẵn sàng đón chờ.”
“Vị thủ lĩnh vĩ đại này đến là để hút thuốc với dân Anh điêng trong lều
của họ. Người Huron chúng tôi cũng tuyên bố hoan nghênh người. Nhưng
bọn Anh có cánh tay dài và cặp giò không bao giờ biết mỏi. Các chiến binh