Người chủ nhà mang tên là “Trái Tim Sắt Đá” lúc này đã mất hết tính sắt
đá có thể đã làm người ta gọi ông bằng cái tên đó. Vẻ mặt dịu đi rõ rệt, ông
ta trả lời thẳng hơn vào câu hỏi:
“Xung quanh nơi đồn trú của chúng tôi quả có mấy vết moccasin lạ. Vết
giày đã vào tận các lều trong làng.”
“Thế người anh tôi có đánh đuổi bọn chó ấy đi không?” Magua hỏi,
không hề tỏ vẻ chú ý tới câu trả lời của chủ nhân.
“Làm thế không ổn. Con cái của Lenapebao giờ cũng hoan nghênh khách
lạ.”
“Hoan nghênh khách lạ nhưng không hoan nghênh kẻ gian.”
“Liệu người Anh có cử đàn bà đi do thám không? Người thủ lĩnh Huron
chẳng nói rằng đã bắt được đàn bà trong trận đánh đó sao?”
“Người thủ lĩnh Huron không nói dối đâu. Bọn Anh đã từng trinh sát ra
đấy. Chúng đã vào làng chúng tôi nhưng không được ai hoan nghênh nên
mới chạy về với dân Delaware. Chúng nói dân Delaware là bạn của chúng,
dân Delaware đã quên người cha xứ Canada của họ rồi.”
Câu nói bóng bẩy khéo léo đã trúng đích. Trong một tình trạng xã hội
tiên tiến hơn, chắc Magua sẽ được nổi tiếng là một nhà ngoại giao tài giỏi.
Chủ nhà hiểu rõ rằng sự bất hợp tác mới đây của bộ lạc Delaware khiến cho
những người đồng minh Pháp trách cứ họ nhiều, và họ cảm thấy rằng rồi
đây mọi hành động của họ sẽ bị người Pháp nghi ngờ cảnh giác. Không cần
phải phân tích sâu nguyên nhân và kết quả cũng đoán được rằng tình hình
như vậy rất có thể bất lợi cho họ sau này. Nhà họ ở, nơi họ thường săn bắn,
hàng trăm đàn bà, trẻ con và sức mạnh vật chất của họ đều ở trên phạm vi
lãnh thổ Pháp. Hoàn cảnh này làm cho họ không thích thú gì, nếu không
phải là lo lắng, khi nghe Magua nói.
“Xin cha tôi cứ nhìn thẳng vào mặt tôi,” Trái Tim Sắt Đá nói, “người sẽ
thấy không có gì thay đổi cả. Đúng, các chiến binh của tôi không đi vào
con đường chiến tranh vì họ đã được báo mộng là không được làm như vậy.
Nhưng họ rất yêu quý và kính trọng vị tướng da trắng vĩ đại.”