trẻ của tôi đã nằm mơ thấy vết tích của bọn Anh ở gần làng người
Delaware.”
“Nhưng người Anh sẽ không thấy dân Lenape ngủ đâu.”
“Thế thì tốt lắm. Một chiến binh không ngủ sẽ nhìn thấy kẻ thù.” Magua
nói, y nhận thấy không sao tìm được chỗ sơ hở của đối phương nên một lần
nữa lại phải chuyển sang chuyện khác. “Tôi có mang sang biếu anh tôi một
số quà. Dân tộc của anh tôi không muốn đi vào con đường chiến tranh vì
cho rằng như thế không tốt, nhưng các bạn của anh tôi lại không quên được
nơi họ đã sống.”
Sau khi nói lên nhã ý của mình, người thủ lĩnh Huron khôn khéo đứng
dậy, trịnh trọng bày quà tặng trước những cặp mắt ngời sáng của chủ nhà,
chủ yếu là đồ nữ trang rẻ tiền cướp được của đám đàn bà bị giết ở pháo đài
William Henry. Trong lúc chọn tặng phẩm cũng như lúc chia phần, Magua
tỏ ra rất khôn khéo. Y biếu hai chiến binh cấp cao nhất (trong đó có một
người là chủ nhà) những vật có giá trị lớn hơn. Hắn còn chia quà cho thủ hạ
của hai người, đối với ai cũng tìm được những lời khen ngợi thích hợp
đúng mực khiến cho không ai ca thán được điều gì. Tóm lại, y đã khéo léo
vừa tâng bốc chủ nhà vừa làm ra vẻ hào phóng, và y đã nhận thấy ngay tác
động của lời khen và quà biếu trong mắt những người được quà.
Thủ đoạn chính trị khôn khéo của Magua mang lại kết quả tức thì. Mấy
người Delaware không còn nghiêm nghị nữa mà có vẻ thân mật hơn, nhất
là chủ nhà sau khi đã ngắm nghía phần quà chiến lợi phẩm có giá trị của
mình, cứ nhắc đi nhắc lại mấy tiếng: “Người anh tôi là một thủ lĩnh tài giỏi.
Xin hoan nghênh!”
“Dân Huron chúng tôi yêu quý các bạn Delaware.” Magua đáp, “Mà làm
sao không yêu được? Da chúng ta do cùng một mặt trời nhuộm màu, và
những người chân chính của chúng ta sau khi chết sẽ đi săn ở cùng một
cánh rừng. Người da đỏ chúng ta phải thân thiện với nhau, nhưng phải tinh
mắt đối với người da trắng. Người anh tôi có phát hiện thấy do thám trong
rừng không?”