nhất của bộ lạc; người này có thể nói được tất cả các thổ ngữ của dân Bắc
Mỹ.
“Xin hoan nghênh người bạn Huron tài giỏi,” người đó nói bằng tiếng
Maqua, “xin mời đến ăn “succotash”
“Tôi đến ăn đây,” Magua cúi đầu trả lời, trịnh trọng như một ông hoàng
phương Đông.
Người thủ lĩnh Delaware cầm cổ tay Magua và hai người lại thân mật
chào nhau lần nữa. Chủ mới khách về lều riêng của mình dùng bữa ăn sáng.
Khách nhận lời rồi cùng với chủ khoan thai bước đi, kèm theo có ba bốn
người trong số các thủ lĩnh già.
Những người còn lại trong bộ lạc nóng lòng muốn biết ngay lý do của
việc thăm viếng bất thường này, nhưng họ vẫn không để lộ một nét mặt hay
một lời nói nào tỏ ra sốt ruột.
Trong bữa ăn thanh đạm và ngắn ngủi, họ nói với nhau hết sức dè dặt,
toàn bàn về các sự kiện của chuyến săn bắn vừa qua của Magua. Trong lúc
nói chuyện, một người dù có lịch thiệp đến mấy chắc cũng không thể nào
giữ được vẻ mặt như các chủ nhà; tuy bề ngoài họ vẫn ra vẻ coi cuộc đi
thăm này như chuyện bình thường nhưng thực ra ai cũng đoán rằng nó phải
liên quan đến một vấn đề gì bí ẩn và chắc là quan trọng đối với họ. Khi mọi
người đã ăn uống no nê, đàn bà vào dọn mâm và cất rượu, rồi hai bên
chuẩn bị bước vào một cuộc đấu trí tinh vi.
“Mặt người cha vĩ đại xứ Canada của tôi lại quay về phía con cái Huron
của người chăng?” Người có tài ăn nói của dân Delaware hỏi.
“Có bao giờ người không nhìn chúng tôi đâu.” Magua đáp, “Người gọi
chúng tôi là bộ lạc “yêu quý nhất” mà!”
Tuy trong bụng thừa biết Magua nói láo, người thủ lĩnh Delaware vẫn
gật đầu nghiêm trang và nói tiếp:
“Rìu trận của các chiến binh trẻ Huron đã vấy máu quá nhiều!”
“Đúng thế, nhưng bây giờ rìu trận của chúng tôi đã cùn tuy vẫn sáng, vì
bọn Anh chết rồi và láng giềng của chúng tôi lại là dân Delaware.”