Nói đến đây, tiếng nàng nghẹn lại, nàng lặng yên một lát rồi tiến một
bước đến gần Duncan đang đỡ em gái nàng còn đang bất tỉnh nhân sự, nàng
nói bằng một giọng trìu mến, cố nén những tình cảm và thói thường của nữ
giới đang sôi nổi trong lòng.
“Tôi không cần nhắc anh phải yêu thương người con gái quý báu sẽ
thuộc về anh. Anh Heyward, anh yêu Alice nên không nhìn thấy nhược
điểm của em tuy rằng em có rất nhiều nhược điểm. Em dịu dàng, thùy mị,
hiền lành, tốt bụng không kém một ai. Tâm hồn cũng như thể xác em tôi
đều trong trắng. Ôi, em tôi đẹp quá, đẹp không ai sánh kịp!” Nói tới đây,
Cora đặt bàn tay xinh đẹp lên vầng trán nõn nà của em gái, buồn rầu trìu
mến gạt mớ tóc vàng còn vương trên trán em, rồi tiếp: “Tâm hồn em trong
trắng, da dẻ em nuột nà!… Tôi có thể nói nhiều nữa vào một lúc bình tĩnh
hơn, nhưng tôi muốn tránh cho anh và cho tôi…”
Tiếng Cora tắt dần, mặt nàng áp vào mặt em, và sau một cái hôn dài, tha
thiết, nàng đứng dậy, da mặt tái nhợt, đôi mắt hừng hực nhưng vẫn không
khóc. Nàng quay lại, nói với tên Huron dã man, giọng nói trở lại hiên
ngang:
“Nào, để chiều lòng ngài, tôi sẵn sàng theo.”
“Phải, đi đi!” Duncan đặt Alice trong vòng tay một cô gái Anh điêng và
hét to, “Nào, Magua, đi đi. Luật lệ của người Delaware không cho phép họ
giữ mi lại, nhưng ta không hề bị ràng buộc. Đi đi, con quái vật độc ác…
còn chần chừ gì nữa?”
Thật khó mô tả những tình cảm biểu hiện trên mặt của Magua khi nghe
Duncan dọa sẽ đi theo. Thoạt tiên, y tỏ vẻ vui mừng độc ác rõ rệt, nhưng
rồi sự vui mừng đột nhiên dịu đi và chuyển sang lạnh lùng xảo quyệt.
“Cửa rừng rộng mở,” y bình thản trả lời, “Bàn Tay Mở cứ việc đi vào.”
“Khoan đã,” Mắt Chim Ưng nắm tay Duncan giật mạnh lại và kêu to,
“anh không biết tính xảo quyệt của tên khốn kiếp. Nó sẽ dẫn vào nơi phục
kích rồi sát hại đấy.”