“Tên Huron kia!” Uncas từ nãy tuân theo phong tục khắc nghiệt của bộ
lạc nên chỉ nghiêm nghị chăm chú ngồi nghe, đến giờ mới lên tiếng, “Công
lý của dân Delaware do Manitou đặt ra. Hãy nhìn mặt trời hiện đang ở trên
những cành cao nhất của cây độc cần. Con đường mi đi không xa và rộng
mở. Nhưng khi mặt trời ra khỏi ngọn cây, sẽ có người đuổi theo mi đó.”
“Ta đang nghe thấy tiếng quạ kêu!” Magua thét lớn và cười ngạo nghễ,
rồi hắn vẫy tay cho đám đông từ từ rẽ ra để mở lối cho hắn đi và nói tiếp:
“Bọn đàn bà Delaware đâu rồi? Cứ mang cung tên súng ống đến cho dân
Wyandots thì sẽ được thịt ăn và ngô làm giống. Đồ chó, đồ thỏ, đồ ăn cắp,
ta nhổ vào mặt chúng mày.”
Mọi người lặng thinh nghe những lời chào phỉ báng. Magua vừa nói
những câu chua cay vừa đắc thắng đi vào rừng, theo sau là người tù ủ dột.
Những quy tắc bất khả xâm phạm về lòng mến khách của dân Anh điêng đã
che chở cho y yên ổn ra đi.