ngoài tiếp nhận trong bầu không khí yên lặng, ảm đạm đáng sợ. Sau cùng,
chính Uncas bước ra, quần áo bỏ lại hết, chỉ giữ cái thắt lưng và dây quấn
bắp chân. Một lớp sơn đen che kín một bên khuôn mặt đẹp đẽ của anh, nom
thật dữ tợn.
Uncas thong thả, trang trọng tới thân cây trụi và bắt đầu đi đều bước
vòng quanh như nhảy một điệu cổ xưa, đồng thời cất tiếng hát bài ca chiến
trận, âm thanh trầm bổng không đều, man rợ. Tiếng ca khi vang lên cao
vút, lúc hạ xuống thật trầm, rền rĩ véo von như chim hót, rồi đột nhiên
chuyển giật thành những tiếng thét dữ dội làm người nghe phải run sợ. Lời
không dài dòng, thường nhắc đi nhắc lại, bắt đầu bằng lời cầu khẩn hay ca
ngợi Thượng đế, rồi chuyển dần sang những lời nhắc nhở mục tiêu của
người chiến binh và cuối cùng cũng như lúc đầu, là lời xác nhận sự phụ
thuộc của mọi người vào Thượng đế. Lời ca du dương, giản dị, không thể
dịch cho đúng được, đại khái nội dung như sau:
“Manitou, Manitou, Manitou!
Người vĩ đại, Người tốt lành, Người sáng suốt;
Manitou, Manitou!
Người công bằng!
Trên trời cao, trong mây thẳm, ôi!
Ta nhìn thấy nhiều khoảng - khoảng đen, khoảng đỏ rất nhiều;
Trên trời cao, ôi! Ta thấy nhiều đám mây.
Trong rừng, trong không trung, ôi!
Ta nghe thấy tiếng thét, tiếng hú dài, tiếng kêu;
Trong rừng, ôi! Ta nghe thấy tiếng thét lớn!
Manitou, Manitou! Manitou!
Ta yếu đuối…
Người hùng mạnh; ta chậm chạp…
Manitou, Manitou!