trong một “cuộc họp thì thầm.” Có nhiều người đưa ra kế hoạch hành động,
nhưng không kế hoạch nào phù hợp với ý muốn của người thủ lĩnh đầy
nhiệt huyết. Nếu chỉ nghe theo lòng mình, chắc rằng Uncas đã tức khắc dẫn
mọi người tấn công ngay, và trận đánh thắng bại ra sao sẽ được quyết định
nhanh chóng, nhưng hành động như vậy sẽ hoàn toàn trái ngược với tập
quán và ý kiến của tất cả bộ lạc. Vì vậy anh phải theo một đường lối thận
trọng mà anh rất ghét trong tâm trạng hiện nay và phải nghe lời khuyên của
mọi người, tuy trong lòng anh hừng hực sục sôi khi nhớ tới mối nguy hiểm
Cora đang chịu đựng và sự láo xược của Magua.
Hội nghị họp một lúc lâu vẫn chưa đạt kết quả, chợt đâu thấy một người
lẻ loi từ phía quân địch tiến đến, dáng điệu vội vã làm ai cũng nghĩ người
đó là sứ giả tới đề nghị giảng hòa. Nhưng khi còn cách chỗ mọi người đang
kín đáo họp chừng trăm thước, kẻ lạ mặt do dự như không biết đi đường
nào, sau cùng đứng lại. Mọi người đều quay nhìn Uncas như muốn hỏi nên
xử sự ra sao.
“Bác Mắt Chim Ưng,” người thủ lĩnh trẻ tuổi thì thầm nói, “tên này nhất
định không còn dịp gặp lại dân Huron nữa.”
“Giờ tận số của nó đã tới rồi.” Người trinh sát nói cụt lủn rồi đưa nòng
súng qua kẽ lá, ngắm bắn. Nhưng bác không bóp cò mà hạ mũi súng xuống,
vẻ đột nhiên hết sức vui mừng và nói: “Chết thật! Cứ tưởng đó là một tên
Huron khốn kiếp! Đang ngắm dọc theo xương sườn nó tìm chỗ gửi một
viên đạn vào, có thể nào ngờ được không, Uncas, bác nhận ra cái ống thổi
gió của anh chàng nhạc sĩ mà chúng ta vẫn gọi là chàng Gamut! Cái chết
của anh ta chẳng có lợi gì cho ai, nhưng anh ta sống lại có ích cho công
việc của chúng mình nếu ngoài việc hát hỏng, cái lưỡi anh ta còn làm được
việc gì khác nữa. Tôi sẽ nói chuyện với con người trung thực này; nếu tiếng
nói của tôi vẫn còn tác dụng, anh ta sẽ thấy tiếng tôi dễ nghe hơn tiếng của
khẩu Sát Hươu.”
Nói xong, Mắt Chim Ưng đặt súng sang một bên, trườn qua bụi cây về
phía David. Đến khi đã có thể nghe được nhau, Mắt Chim Ưng cố gắng