nhắc lại điệu nhạc đã giúp bác qua được doanh trại Huron một cách an toàn
và kỳ diệu.
Nhưng không dễ gì đánh lừa giác quan nhạy bén của David (thật ra ngoài
Mắt Chim Ưng, khó có ai phát được những âm thanh như thế). Vì đã nghe
âm điệu đó một lần, David nhận ra tiếng hát từ đâu vọng tới. Anh như thoát
được một tình trạng vô cùng lúng túng, chạy về hướng có tiếng hát, một
việc dễ dàng hơn nhiều so với hành động của một chiến binh khi phải xông
lên trước mũi đại bác của địch, và anh đã tìm ngay thấy chỗ nấp của người
hát.
“Không biết bọn Huron sẽ nghĩ gì về việc này!” Vừa nói vừa cười, người
trinh sát dắt tay bạn đưa về chỗ dân Delaware. “Nếu bọn khốn kiếp nghe
được chúng ta, chúng sẽ nói có hai thằng điên chứ không phải là một.
Nhưng ở đây an toàn rồi.” Bác chỉ vào Uncas và các bạn của anh rồi nói
tiếp: “Giờ anh hãy kể cho nghe về những mưu mô của bọn Mingo đi, kể
bằng tiếng Anh và cứ nói tự nhiên, đừng có lên bổng xuống trầm làm gì.”
David yên lặng, ngạc nhiên thấy xung quanh toàn những bộ mặt hung dữ
và man rợ của các thủ lĩnh nhưng yên tâm vì có cả những người quen biết;
anh bình tĩnh lại để trả lời được rõ ràng.
“Bọn vô thần đang tập trung rất đông,” David nói, “và tôi sợ chúng có ác
ý. Chúng hò hét, nhảy múa lung tung như điên dại, đồng thời chúng la hét
tục tằn rầm rĩ ở trong nhà, thật đúng là quân vô đạo. Cảnh tượng đã diễn ra
được một tiếng đồng hồ, đến nỗi tôi phải trốn sang với dân Delaware cho
yên thân.”
“Dù anh có nhanh chân hơn một chút, tai anh cũng chẳng được lợi gì
hơn.” Người trinh sát trả lời, hơi sỗ sàng, “Nhưng thôi, ta hãy mặc chuyện
đó. Bọn Huron hiện giờ ở đâu?”
“Chúng nấp trong rừng, suốt từ đây tới làng chúng; lực lượng chúng
mạnh, cẩn thận thì nên quay ngay về thôi.”
Uncas đưa mắt nhìn hàng cây che giấu quân mình, rồi hỏi:
“Magua đâu?”