“Trong các chiến binh trẻ của ta đây, có ai biết con suối này dẫn tới đâu
không?”
Một thanh niên Delaware chìa một bàn tay với hai ngón xòe ra, rồi chỉ
vào chỗ hai ngón giao nhau ở mu bàn tay. “Trước khi mặt trời đi trọn một
vòng, dòng nước nhỏ sẽ hòa vào dòng nước lớn. Hai dòng hợp lại đủ rộng
cho hải ly vùng vẫy.” Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía địa điểm mà anh nói
tới.
“Tôi cũng nghĩ như thế.” Người trinh sát đưa mắt nhìn khoảng trời giữa
các chòm cây và đáp, “Căn cứ vào hướng của dòng suối và vị trí của dãy
núi thì phải như vậy. Chúng ta sẽ đi nép vào bờ suối cho đến khi đánh hơi
thấy bọn Huron.”
Các chiến binh biểu lộ đồng tình bằng một tiếng kêu ngắn như thường lệ,
nhưng thấy người chỉ huy sắp sửa đích thân dẫn đường một hai người làm
hiệu rằng còn có việc chưa được giải quyết chu đáo. Mắt Chim Ưng hiểu
những cái nhìn đầy ý nghĩa của họ, bác quay lại thì thấy thầy quản hát từ
nãy vẫn đi theo mọi người.
“Bạn ơi,” người trinh sát hỏi, dáng điệu nghiêm trang và có lẽ hơi tự hào
về vinh dự được giao phó, “bạn có biết rằng đây là đội tiền tiêu được cử đi
làm một công việc hết sức gian nguy không? Đội này được đặt dưới quyền
chỉ huy của một người có thể nói năng không được văn hóa nhưng nhất
định không để quân lính ngồi chơi đâu. Có thể không đầy năm phút và nhất
định không quá ba mươi phút nữa, chúng ta sẽ giẫm lên một tên Huron còn
sống hoặc đã chết.”
“Tôi chưa được nghe nói về kế hoạch của bác,” David trả lời, mặt hơi
ửng đỏ, hai mắt lúc thường hiền lành lờ đờ, giờ đây sáng quắc một cách
khác thường, “nhưng các chiến binh của bác làm tôi nghĩ đến con cháu của
lacob xuất trận đánh quân của tướng Shechemites tai ác cứ đòi lấy một
người đàn bà thuộc chủng tộc được Chúa che chở. Phải, tôi đã cùng đi, đã
cùng trải qua nhiều lúc vui buồn với cô gái bác đang tìm kiếm; và tuy tôi
không phải là một người của chiến trận với đầy đủ kiếm sắc, thắt lưng, bao
đạn, tôi cũng sẵn sàng vì cô ấy mà đánh địch.”