Người trinh sát do dự như cân nhắc hậu quả của việc chiêu binh kỳ quặc
này, rồi bác đáp:
“Anh không biết sử dụng một vũ khí nào, lại không mang súng ống, còn
bọn Mingo là những kẻ ăn miếng nào trả miếng nấy, anh có thể tin như
vậy.”
“Tuy không được liều lĩnh và hung hãn như Goliath,” David đáp lại và
rút một cái ná giấu dưới bộ quần áo loang lổ kỳ lạ của mình, “nhưng tôi vẫn
chưa quên gương sáng của em bé Do Thái. Với chiến cụ cổ xưa này mà lúc
còn trẻ tôi sử dụng rất thành thạo, tôi chắc chưa hoàn toàn quên mất tài
mọn đâu.”
“Phải?” Mắt Chim Ưng vừa nói vừa nhìn sợi đây và bộ phận kẹp đá bằng
da hươu với đôi mắt lạnh lùng không chút khích lệ, “Cái đó có thể được
việc nếu chọi với cung tên hay dao nhọn, nhưng bọn Mingo này được Pháp
cung cấp cho mỗi tên một khẩu súng nòng có rãnh hẳn hoi kia. Tuy nhiên,
hình như anh có phép lạ, đi trong lửa đạn vẫn thoát chết, và vì từ trước đến
giờ anh vẫn luôn luôn được may mắn nên… Kìa, thiếu tá, sao lại để súng
không hãm cò thế kia. Chỉ một phát súng nổ trước giờ là có thể mất toi hai
mươi chỏm tóc đấy… nên, anh David ạ, anh có thể đi theo. Chúng tôi sẽ
giao cho anh việc hò hét uy hiếp.”
“Xin cảm ơn.” David đáp và đi nhặt những hòn sỏi lớn làm đạn cho cái
ná, “Tuy không có ý muốn giết người, tôi sẽ thắc mắc nếu không cho tôi đi
theo.”
“Nhưng xin đừng quên,” người trinh sát nói tiếp, tay gõ gõ lên đầu mình,
với một vẻ đầy ý nghĩa, đúng chỗ chàng Gamut còn đau nhức, “rằng chúng
ta đi đánh trận chứ không phải ca hát đâu nhé. Và từ giờ cho đến lúc mọi
người hò hét tiếng hú trận, chỉ được nổ súng chứ không được nói gì hết.”
David gật đầu như để tỏ vẻ đồng ý với điều kiện đó. Mắt Chim Ưng lại
đưa mắt nhìn toán quân một lần nữa rồi ra hiệu tiến bước.
Mọi người đi chừng một dặm trong lòng suối. Tuy không có nguy cơ lớn
bị quân địch quan sát vì hai bờ suối dốc ngược và rậm rạp, toán quân vẫn