thận trọng theo đúng quy tắc tấn công của người Anh điêng. Mỗi bên bờ
suối có một chiến binh đi lom khom, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào trong
rừng, cứ vài phút tất cả lại dừng bước, lắng nghe xem có tiếng động gì đáng
ngờ không, các giác quan căng thẳng đến mức người không ở trong hoàn
cảnh đó khó tưởng tượng nổi. Tuy thế, họ đi được yên ổn, tới chỗ con suối
chảy vào dòng sông to vẫn không có dấu hiệu gì tỏ ra họ đã bị lộ. Người
trinh sát lại cho dừng chân để nghiên cứu dấu vết trong rừng.
“Hôm nay có vẻ đẹp trời cho một trận đánh đấy,” bác bảo Heyward bằng
tiếng Anh và ngước mắt nhìn mấy đám mây lơ lửng bay thành những mảng
lớn trên cao, “trời nắng to và nòng súng lóng lánh làm cho khó ngắm trúng.
Mọi điều kiện đều thuận lợi cho ta; gió thổi từ phía kẻ địch lại, do đó chúng
ta sẽ nghe được những tiếng động của chúng, và khói súng của chúng sẽ
bay trước làm chúng khó nhìn, đó là một thuận lợi không nhỏ; còn bên ta
bắn xong là khói bay về phía sau, không có gì cản trở mắt ngắm. Nhưng
đến đây hết chỗ ẩn nấp rồi; giống hải ly đã chiếm cứ bờ sông này hàng trăm
năm nay, vừa làm tổ vừa kiếm ăn, thành ra có bao nhiêu thân cây trụi mà
chẳng còn mấy cây sống được, cứ trông đây khắc biết.”
Quả thật bằng mấy câu nói đó, Mắt Chim Ưng đã mô tả được khá đúng
triển vọng đang bày ra trước mắt họ. Chiều rộng của dòng suối không đều,
lúc chảy xiết qua các khe đá, lúc trải rộng hàng mẫu như mặt hô. Khắp nơi
dọc hai bên bờ, la liệt thân cây mục ở mức độ khác nhau, từ những cây chỉ
còn trơ thân không ra hình thù gì đến những cây mới bị bóc hết vỏ xù xì
chứa đựng nguyên lý bí hiểm của sự sống. Một vài ụ đất dài và thấp, phủ
rêu xanh rải rác đó đây như nói lên rằng trước kia đã có những thế hệ ở nơi
này nhưng từ lâu đã rời đi nơi khác.
Người trinh sát xem xét tất cả mọi chi tiết đó một cách kỹ càng chăm chú
hơn bao giờ hết. Bác biết rằng doanh trại của dân Huron ở ngược dòng suối
cách đó chừng nửa dặm; vốn rất e ngại bị phục kích, bác rất bối rối vì vẫn
chưa phát hiện ra một vết tích nào chứng tỏ sự có mặt của quân địch. Một
đôi lần bác đã định ra lệnh xông lên, bất ngờ tấn công vào làng, nhưng kinh
nghiệm bản thân nhắc nhở bác ngay rằng làm như vậy nguy hiểm vô ích;