Ở đây anh đã thấy chiến thuật của người Anh điêng chủ yếu là nhanh tay,
tinh mắt, và ẩn nấp tốt. Nếu có một đại đội quân Anh-Mỹ trong tay lúc này,
anh sẽ điều khiển họ chiến đấu thế nào?”
“Tôi sẽ cho mở đường bằng lưỡi lê.”
“Đúng là cách suy nghĩ của người da trắng; những người chỉ huy phải tự
hỏi mình có thể đỡ được bao nhiêu sinh mạng trong chốn hoang vu này
chứ. Không được… phải có ngựa.” Bác lắc đầu trầm ngâm suy nghĩ rồi nói
tiếp: “Tôi xấu hổ mà nói rằng sớm muộn ngựa sẽ quyết định trong những
trận đánh như thế này. Giống vật đó còn có tác dụng hơn người, và cuối
cùng phải dùng đến ngựa thôi. Cứ cho vó ngựa bám sát moccasin của dân
da đỏ thì dù súng hết đạn, chúng cũng không dám dừng chân để nạp đạn
đâu.”
“Vấn đề này thảo luận lúc khác có lẽ tốt hơn.” Heyward đáp, “Ta xung
phong chứ?”
“Tôi thấy suy nghĩ điều có ích trong lúc nghỉ lấy hơi không có gì trái cả.”
Người trinh sát trả lời, “Còn việc xung phong, tôi không ưa lắm vì sẽ phải
hy sinh một hai mảng da đầu vào đó.” Bác nghiêng đầu lắng tai nghe tiếng
ồn ào của trận đánh phía xa rồi nói tiếp: “Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn
giúp Uncas thì phải quét sạch những tên khốn nạn trước mắt kia!”
Rồi với một cử chỉ mau lẹ và kiên quyết, bác quay lại các chiến binh
Anh điêng và gọi to bằng tiếng địa phương. Một tiếng kêu đáp lại rồi theo
hiệu lệnh, mỗi chiến binh chạy rất nhanh vòng quanh thân cây mình đang
ẩn nấp. Bọn Huron thấy nhiều người hiện ra trước mắt cùng một lúc, vội vã
nổ súng nhưng vô hiệu quả vì quá hấp tấp. Không kịp ngừng lại để thở và
như những con báo vồ mồi, các chiến binh Delaware nhảy quân Anh điêng
bị xua ra khỏi chỗ ẩn nắp trước khi kịp nạp đạn. Một trong những chỉ huy
nổi bật nhất trong trận Miami đã bảo đảm với tác giả rằng dân da đỏ không
thể đánh bại những chiến binh có trang bị “dao dài và xà cạp da”. tức là kỵ
binh mang kiếm và đi ủng da.