đường đi, các chiến binh cắt chỏm tóc của những tên Huron bị giết và chôn
cất những đồng đội đã hy sinh. Mọi người tiếp tục đi cho đến lúc Mắt Chim
Ưng dừng lại.
Các chiến binh đã lấy lại hơi sức sau trận chiến đấu vừa qua; lúc này họ
ở trên một khoảng đất phẳng có khá nhiều cây cối để ẩn mình. Trước mặt là
sườn đồi dốc ngược, rồi đến một thung lũng hẹp, tối, cây cối rậm rạp trải
dài hàng mấy dặm dưới tầm mắt họ. Chính ở trong khu rừng rậm và tối đen
đó, Uncas còn đang đánh nhau với đại bộ phận lực lượng Huron.
Chingachgook và đồng đội tiến ra ven đồi; vểnh đôi tai thành thạo lắng
nghe những tiếng ồn ào của trận đánh. Một vài con chim bị khuấy động ra
khỏi tổ, đang bay liệng trên thung lũng cây cối um tùm; đây đó một làn
khói nhẹ gần như hòa lẫn vào không khí, lơ lửng trên ngọn cây, cho thấy rõ
những nơi trận đánh đã diễn ra gay go và ở thế giằng co.
“Trận đánh đang chuyển lên đây,” Duncan vừa nói vừa chỉ về phía mới
có tiếng súng nổ, “chúng ta ở quá gần trung tâm trận tuyến của họ nên hành
động sẽ không có hiệu quả.”
“Họ sẽ đi chuyển về chỗ hõm kia kìa, cây cối ở đó rậm rạp hơn,” người
trinh sát nói, “lúc đó chúng ta sẽ ở bên sườn họ. Thủ lĩnh này, sắp tới lúc
bác thét tiếng hú trận và dẫn đồng đội tiến lên rồi đấy. Tôi sẽ chiến đấu tiên,
những người cùng màu da với tôi. Bác biết tính tôi đấy, sẽ không có một
tên Huron nào lọt được khẩu Sát Hươu để qua sông đánh vào sau lưng bác
đâu.”
Người thủ lĩnh Anh điêng đứng thêm một lát để quan sát tình hình trận
đánh đang chuyển nhanh ngược lèn dốc, chứng tỏ rõ rệt là quân Delaware
thắng thế. Khi thấy cả bạn lẫn thù đã lại gần và đạn của phía Delaware đã
bắt đầu rơi lốp đốp trên lá khô như những hạt mưa báo hiệu một cơn bão
sắp tới, bác mới chịu rời khỏi chỗ đứng. Mắt Chim Ưng và ba người bạn da
trắng nấp vào sau một bụi rậm cách đó vài bước, bình tĩnh đợi sự diễn biến
của trận đánh, một sự bình tĩnh hoàn toàn chỉ những người dày dạn lắm
mới có được trong những lúc thế này.