Mặt trời đã lên cao mà mọi người vẫn đứng yên như lúc mới tụ tập từ
tảng sáng. Suốt khoảng thời gian dài và đau thương đó, không ai nói to, chỉ
thấy những tiếng thổn thức nghẹn ngào, không ai nhúc nhích chân tay
ngoài việc đơn giản nhưng cảm độ là thỉnh thoảng dâng đồ lễ để tưởng nhớ
người đã khuất. Chỉ có lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng của dân Anh điêng
mới có thể làm cho con người quên mình tới mức đó, tưởng đâu những thân
hình đen sạm không nhúc nhích kia lúc này đã biến thành đá.
Cuối cùng tộc trưởng Delaware dang tay ra tựa vào vai những người ở
bên cạnh và đứng dậy, yếu đuối như thể đã có hàng thế kỷ trôi qua đè nặng
lên con người hôm qua còn chủ trì cuộc họp của bộ lạc và giờ đây đang run
lẩy bẩy trên bục cao.
“Hỡi con cháu Lenape!” tộc trưởng nói, giọng phều phào như sắp phát
biểu những lời tiên tri quan trọng, “Mặt của Manitou bị một đám mây che
phủ, mắt Người không nhìn các con, tai Người không nghe các con, miệng
Người không nói với các con. Các con không trông thấy Người nhưng
Người đã hạ lời phán quyết rồi đó. Các con phải cởi mở lòng mình, phải
nói thật mọi điều. Hỡi con cháu của Lenape! Mặt của Manitou bị một đám
mây che phủ.”
Lời tuyên bố đơn giản nhưng khủng khiếp lọt vào tai mọi người, ai nấy
lặng yên kinh sợ như thể đó chính là lời của vị thần tôn kính trực tiếp nói ra
vậy. Ngay cả Uncas bất động cũng như sống lại giữa đám người đang cúi
đầu khuất phục. Tuy nhiên tác dụng câu nói của vị tộc trưởng dần dần cũng
qua đi và tiếng thì thầm ca ngợi người chết bắt đầu nổi lên. Đó là những
tiếng hát của đàn bà con gái, nghe êm ái thiết tha. Ý của lời hát không liên
tục gắn bó với nhau, nhưng người nọ vừa ngừng thì ngươi khác lại tiếp tục
ca ngợi hoặc xót thương, mỗi người ứng khẩu đặt lời hát theo xúc động của
lòng mình và phù hợp với hoàn cảnh. Thỉnh thoảng người hát lại bị tiếng
thổn thức kêu than của mọi người ngắt lời. Trong những lúc đó, các cô gái
vây quanh thi hài Cora bứt những cây hương và hoa rừng phủ linh sàng,
như điên dại vì buồn thương.