dậy bằng một động tác rất thong thả và ý tứ, đến nỗi không nghe thấy một
tiếng động nhỏ. Nghĩ rằng đã đến lúc phải hành động, Heyward vòng một
chân qua yên và xuống ngựa, quyết bước lên tóm cổ tên đồng hành phản
bội, tin tưởng vào lòng can đảm của mình. Tuy nhiên, để tránh một sự
hoảng hốt không cần thiết, anh vẫn giữ thái độ bình thản và thân thiện, nói:
“Cáo Tinh Khôn không ăn nữa à?” Anh gọi y bằng biệt danh, nghĩ rằng
đó là cách tốt nhất để thỏa mãn tính kiêu căng của y, “Bắp ngô của Cáo
rang không kỹ và có vẻ khô. Đưa đây xem nào; may ra trong túi lương thực
của tôi còn chút thức ăn nào có thể làm cho Cáo ăn ngon miệng chăng.”
Magua chìa túi ra; tay y chạm cả vào tay Heyward; tuy vậy y không mảy
may lộ vẻ xúc động và vẫn chăm chú nhìn xung quanh. Nhưng khi cảm
thấy những ngón tay của Heyward đang nhè nhẹ vuốt ngược cánh tay trần
của mình, y gạt tay người sĩ quan, cất lên một tiếng hét chói tai, luồn qua
cánh tay anh và nhảy vọt vào bụi rậm. Liền đó Chingachgook từ trong bụi
xuất hiện, mình mẩy vẽ sơn như một bóng ma, lao qua đường rượt theo.
Tiếng Uncas kêu lên đồng thời khu rừng bỗng nhiên lòe sáng, tiếp theo là
tiếng súng nổ vang của người đi săn.