Chương 5
Một đêm như đêm nay, nàng Thisbe rón rén ước trên sương cỏ, chợt thấy bóng một con sư
tử trước khi con thú hiện ra…
• SHAKESPEARE
Việc tên dẫn đường đột nhiên tẩu thoát và những tiếng kêu dữ tợn của
những người đuổi theo khiến cho Heyward bàng hoàng sờ sững. Rồi chợt
nhận ra tầm quan trọng của việc lùng bắt kẻ chạy trốn, anh lướt mình bên
đám bụi cây, lao lên phía trước, góp sức vào việc săn đuổi; nhưng mới chạy
được gần trăm thước đã thấy ba người dân sơn cước trở về tay không.
“Sao vội nản lòng thế!” anh kêu lên, “Chắc tên khốn kiếp ấy núp sau một
thân cây nào đó thôi, và chúng ta có cơ bắt được. Để nó chạy thoát thì
chúng ta không yên thân được đâu.”
“Ông định bắt mây đuổi gió ư?” người trinh sát thất vọng đáp, “Tôi nghe
thấy tên tiểu yêu đó lướt nhẹ trên lá khô như một con rắn đen và thoáng
nhìn thấy nó ở chỗ cây thông to đằng kia, tôi đành phải bắn theo hướng đó,
thế mà không trúng! Tuy nhiên, nếu có ai bắn phỏng chừng mà bóp cò
được như vậy, tôi cho là nhanh mắt đấy. Tôi cũng có kinh nghiệm về những
vấn đề này mà tôi phải biết. Kìa, hãy nhìn cây sơn kia, sao lá của nó lại đỏ
tuy ai cũng biết rằng vào tháng Bảy này, nó đang ra hoa vàng!”
“Máu của Cáo Tinh Khôn đấy; nó bị thương rồi và có lẽ ngã gục đâu
đây.”
“Không, không,” người trinh sát cực lực phản đối, “có thể tôi đã bắn
xước da nó, và điều đó chỉ càng làm cho nó nhảy dài hơn. Một viên đạn