“Phải làm gì bây giờ?” trước tình hình cấp bách như vậy, Heyward cảm
thấy nghi ngờ lúc này cũng chẳng ích gì, “Xin đừng bỏ rơi tôi; hãy vì Chúa
mà ở lại đây bảo vệ những người do tôi hộ tống, và muốn lấy thưởng bao
nhiêu thì cứ cho biết.”
Người trinh sát và hai người da đỏ đang bàn bạc với nhau bằng tiếng địa
phương, không chú ý tới lời khẩn cầu đột ngột của Heyward. Họ thận trọng
nói khẽ, gần như thì thầm. Khi Heyward tới gần thì thấy người chiến binh
trẻ phát biểu sôi nổi, còn hai người lớn tuổi nói năng điềm đạm hơn. Rõ
ràng họ đang bàn cách giúp đỡ những người đi đường. Nóng lòng muốn
biết kết quả và e rằng mỗi phút trôi qua có thể làm tăng nguy hiểm,
Heyward tiến lại gần nữa để nói cụ thể hơn về món tiền thưởng. Vừa lúc
đó, người da trắng dùng tay ra hiệu chấp thuận điểm tranh luận, quay mặt
đi như nói một mình bằng tiếng Anh:
“Uncas nói đúng! Thật không phải hành động của nam nhi nếu ta phó
mặc hai thiếu nữ vô tội kia cho số phận của họ, dù ta có phải rời bỏ nơi trú
ngụ này… Còn như các ông muốn cứu những bông hoa dịu dàng kia thoát
khỏi miệng hùm nọc rắn thì không được để mất thời gian và thay đổi ý
kiến.”
“Làm sao có thể nghi ngờ điều mong muốn đó được! Chính tôi cũng đã
định dành cho các ông…”
“Ông hãy dành những lời cầu nguyện cho Thượng đế.” Người trinh sát
bình tĩnh ngắt lời, “Người sẽ làm cho chúng ta minh mẫn để có thể đánh
lừa được bọn quỷ xảo trá đầy rẫy khắp núi rừng này; còn vấn đề tiền
thưởng thì xin miễn bàn vì chắc gì ông còn sống để làm việc đó và tôi còn
tồn tại để mà hưởng. Hai người Mohican này và tôi sẽ làm tất cả những gì
bộ óc con người có thể nghĩ ra được để cứu những bông hoa kia thoát cơn
nguy biến (những bông hoa dịu dàng đó sinh ra không phải để sống ở chốn
hoang vu này), và chúng tôi không chờ mong một phần thưởng nào khác
ngoài phần thưởng Chúa vẫn thường ban cho những người làm điều thiện.
Trước hết, ông phải hứa hai điều, nhân danh cá nhân và hai cô bạn của ông;