“Con ngựa tơ đấy.”
“Ít ra con ngựa tơ này cũng phải chết,” người trinh sát lẩm bẩm tóm lấy
bờm con vật nhưng, nhanh hơn, nó trườn khỏi tay bác và chạy mất, “Uncas,
tên nỏ đâu!”
“Chớ!” chủ nhân con vật sắp bị giết kêu thốt lên, quên mất rằng mọi
người đều nói khẽ, “Hãy tha chết cho con của con Miriam. Mẹ nó có nghĩa
và nó là đứa con ngoan; nó không làm hại ai đâu.”
“Khi con người chiến đấu để giành lấy cuộc sống mà Chúa đã ban cho,”
người trinh sát nghiêm mặt đáp, “ngay cuộc sống của những người khác
cũng không hơn gì của những con thú rừng. Nếu ông còn nói nữa, tôi sẽ bỏ
mặc ông cho bọn Maqua. Uncas, kéo đây nỏ cho thật căng, chúng ta không
có thời giờ bắn phát thứ hai đâu.”
Tiếng nói se sẽ và đầy đe dọa của người trinh sát chưa dứt, con vật đã bị
trúng tên, chồm lên bằng hai chân sau, lao về phía trước, đầu gối khuỵu
xuống. Nhanh như chớp, Chingachgook phóng một nhát dao vào cổ con vật
khiến nó càng giãy mạnh, rồi hẩy nó xuống sông; con ngựa tơ bị dòng nước
cuốn trôi, thu hết tàn lực thở hồng hộc. Cảnh tượng dã man nhưng thật cần
thiết này đập vào óc những người da trắng, như báo cho họ thấy rõ tình thế
hiểm nghèo của mình; hành động bình tĩnh nhưng quyết liệt của những
người làm việc đó càng ăn sâu vào tâm trí họ. Cả hai chị em rùng mình nép
vào nhau; bất giác Heyward để tay lên một trong hai khẩu súng lục mà anh
đã rút ra khỏi bao, đứng lên phía trước hai nàng, nhìn thẳng vào bóng tối
dày đặc như một bức màn kiên cố bao phủ núi rừng.
Không một phút chần chừ, hai người Anh điêng nắm dây cương và kéo
những con ngựa xuống sông, mặc cho chúng hoảng sợ lồng lên.
Đi khỏi bờ được một quãng, họ rẽ và khuất sau một mô đất nhô ra sông,
men theo bờ cao đi ngược dòng nước. Trong khi đó người trinh sát kéo ra
một chiếc xuồng làm bằng vỏ cây giấu dưới một lùm cây thấp, cành lá đu
đưa theo sóng nước, lặng lẽ ra hiệu cho hai cô gái bước lên. Không do dự,