nếu không, chẳng những tôi không giúp được gì cho ông mà còn tự làm hại
mình nữa.”
“Xin cứ nói.”
“Điều thứ nhất là phải im hơi lặng tiếng như rừng cây yên tĩnh này, dù có
chuyện gì xảy ra; điều thứ hai là không bao giờ nói cho một người nào biết
nơi chúng tôi sẽ dẫn các ông tới.”
“Tôi sẽ hết sức thực hiện cả hai điều đó.”
“Vậy hãy đi theo tôi kẻo chúng ta đã mất khá nhiều thời giờ, mà thời giờ
lúc này quý như máu trong tim đối với một con hươu bị thương.”
Trong bóng chiều xuống dần, Heyward nhận thấy dáng điệu hối hả của
người trinh sát; anh rảo bước theo Mắt Chim Ưng tới chỗ các bạn đồng
hành đang chờ. Khi tới chỗ hai thiếu nữ đang bồn chồn ngóng đợi, anh nói
vắn tắt cho họ biết yêu cầu của người dẫn đường mới và sự cần thiết phải
hết sức kiềm chế nỗi lo sợ. Lời báo động của Heyward gieo vào lòng hai cô
gái sự khủng khiếp, nhưng thái độ nghiêm trang và sự rắn rỏi của anh, cộng
với mối nguy hiểm đang đe dọa, đã khiến họ trấn tĩnh được tinh thần để
vượt qua thử thách bất ngờ và bất thường này. Không một phút chậm trễ,
hai nàng lặng lẽ xuống ngựa với sự giúp đỡ của Heyward, rồi cả mấy người
đi nhanh xuống bờ sông; tới đây, người trinh sát tập hợp cả đoàn lại bằng
cách ra hiệu, tránh không dùng lời.
“Giải quyết ra sao những con vật không biết nói này đây!” người trinh
sát có nhiệm vụ hướng dẫn đoàn, lẩm bẩm, “Cắt cổ rồi vất xác xuống sông
sẽ mất nhiều thời gian; còn như bỏ chúng lại có khác gì bảo với bọn Mingo
rằng chúng không cần phải đi xa lắm để tìm ra chủ nhân của những con
ngựa này.”
“Hay là thả cho chúng chạy rông trong rừng” Heyward đánh bạo góp ý.
“Không, tốt hơn cả là hãy đánh lạc hướng bọn khốn kiếp và làm cho
chúng tưởng rằng phải chạy nhanh như ngựa để đuổi bắt chúng ta. Ờ, ờ,
phải đánh lừa những con ngươi rực lửa của chúng chứ! Chingach… Suỵt!
Cái gì làm bụi cây lay động thế?”