quản của người Delaware là dòng máu của kẻ hèn nhát, kẻ đó nói láo. Các
ngài đã đuổi bộ tộc của họ xa bờ biển rồi lại tin vào lời nói của kẻ thù
người Delaware để đêm đêm có thể ngủ yên giấc. Không, không, đối với
tôi, tất cả những người Anh điêng nói tiếng ngoại quốc đều là Iroquois dù
làng mạc của chúng ở Canada hay ở New York.”
Thấy người trinh sát cứ khăng khăng bênh vực những người bạn
Delaware và Mohican vốn là hai chi của một dân tộc đông người, và có
tranh luận cũng chỉ kéo dài vô ích, Heyward chuyển sang vấn đề khác.
“Điều ước hay không điều ước cũng mặc, chỉ biết rằng hai người bạn của
bác là những chiến binh dũng cảm và thận trọng. Chẳng hay họ có nghe
hoặc nhìn thấy kẻ thù của chúng ta hoạt động gì không?”
“Ta cảm thấy người Anh điêng tới gần trước khi nhìn thấy họ.” Người
trinh sát vừa nói vừa bước lên phiến đá, vứt phịch con nai chết xuống, “Cho
nên, khi muốn tìm dấu vết bọn Mingo, tôi không căn cứ vào những điều
mắt thấy mà vào những dấu hiệu khác.”
“Vậy đôi tai bác có bảo bác rằng chúng đã dò được chỗ ẩn náu của chúng
ta chưa?”
“Tôi sẽ phiền lòng khi nghĩ rằng chúng đã dò được tuy ở đây, với lòng
dũng cảm, ta có thể chặn được những cuộc tấn công ác liệt. Nhưng có điều
phải nói là ban nãy, khi đi qua chỗ buộc ngựa, tôi thấy chúng nép vào nhau
như thể chúng đánh hơi thấy lũ sói; loài sói thường lảng vảng ở những nơi
người Anh điêng mai phục hòng kiếm những đầu thừa đuôi thẹo của con
nai họ giết được.”
“Thế bác quên con nai ở dưới chân rồi sao? Hay là bầy sói mò tới thăm
xác con ngựa tơ. Nhưng kìa, có tiếng gì vậy?”
“Tội nghiệp con Miriam,” thầy quản hát khẽ than thở, “số kiếp của con
mi là phải làm mồi cho bầy thú dữ!”
Rồi bỗng nhiên anh cất cao giọng hát vang giữa tiếng nước đổ ào ào
không ngớt:
“Ngài đánh giết hết thảy con đầu lòng xứ Ai Cập