vinh dự chung cho loài người chúng ta, mong rằng tất cả đều có được
những đức tính tốt đẹp. Bởi vậy ta hãy hy vọng rằng người Mohican này
không làm cho ta phải thất vọng và tỏ ra là một người bạn dũng cảm và
trung thành như diện mạo bên ngoài của anh ta.”
“Quả là những lời nói xứng đáng với thiếu tá Heyward!” Cora lên tiếng,
“Nhìn người con của núi rừng này, còn ai nghĩ tới màu da tối sẫm của anh
ta nữa.”
Mọi người còn lặng yên, lúng túng trước nhận xét của Cora thì đã thấy
người trinh sát oang oang gọi họ vào; trong lúc bốn người chui vào hang,
bác ta nói:
“Ngọn lửa này bắt đầu cháy quá to và sẽ soi đường cho bọn Mingo tới
làm hại ta. Uncas, hạ cái chăn xuống để lũ bất lương chỉ nhìn thấy mặt đen
thôi. Bữa ăn tối nay thật không xứng với một vị thiếu tá Trung đoàn Hoàng
gia ở Bắc Mỹ; nhưng mắt tôi đã thấy có nhiều phân đội của đơn vị này ăn
cả thịt thú rừng sống mà chẳng cần muối. Anh xem đây, chúng tôi có rất
nhiều muối và có thể làm xong ngay món thịt nướng. Những cành cây dẻ
vàng còn tươi này dành cho hai cô ngồi; tuy nó không chắc chắn bằng
những chiếc ghế gỗ đào hoa tâm nhưng có mùi thơm dịu hơn cả mùi da lợn
ở Guinea hay ở bất cứ nơi nào khác. Còn anh bạn kia, chớ buồn phiền vì
con ngựa tơ. Đó là một con vật vô tội chưa gặp nhiều gian khổ. Cái chết
giải thoát cho nó khỏi bị còng lưng mỏi gối!”
Uncas đã hạ chăn xuống và khi người trinh sát nói xong, tiếng thác đổ
nghe như sấm rền ì ầm xa xa.
“Trong hang này có thật sự an toàn không?” Heyward hỏi, “Liệu có nguy
cơ bị đánh úp không? Chỉ cần một kẻ có vũ khí chặn cửa hang là chúng ta
chịu chết.”
Một bộ mặt quái đản từ trong bóng tối, phía sau lưng người trinh sát, ló
ra lấy một cành cây đang cháy và giơ lên soi vào tận cuối hang. Khi hình
thù gớm ghiếc này tiến lại gần ánh lửa, Alice khẽ kêu lên, và cả Cora cũng
phải đứng phắt dậy. Nhưng rồi họ bình tĩnh lại khi Heyward cho biết đó là