Một đôi lần, Uncas buộc phải sử dụng tiếng nói để nhắc nhở một điều gì
cho hai cô gái. Những lúc đó người chiến binh da đỏ dùng tiếng Anh;
chàng nói ấp úng và sai mẹo luật nhưng đủ hiểu được. Âm thanh từ trong
cổ họng phát êm nhẹ và thánh thót, không thể không làm cho hai thiếu nữ
phải ngạc nhiên khen thầm. Trong những lúc tiếp xúc, họ nói với nhau rất
ít, nhưng những lời ngắn ngủi cũng đã tạo ra một không khí thân mật giữa
đôi bên.
Trong khi đó, Chingachgook luôn luôn giữ một vẻ nghiêm trang. Bác
ngồi trong vùng ngọn đuốc tỏa sáng khiến cho những cặp mắt lo âu của
những người khách da trắng có thể phân biệt được diện mạo thật của bác
với những nét sơn dữ dội. Họ nhận thấy hai cha con giống nhau như đúc
tuy có sự chênh lệch về tuổi tác cũng như về những gian khổ mà mỗi người
đã gặp phải. Vẻ dữ dằn trên khuôn mặt của Chingachgook lúc này dường
như dịu đi, nhường chỗ cho một thái độ bình thản thảnh thơi, một đặc điểm
của người chiến binh Anh điêng một khi không có việc gì hệ trọng đòi hỏi
phải dốc hết trí lực ra. Tuy nhiên, qua những nét thoáng hiện trên khuôn
mặt ngăm đen, ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng chỉ cần khuấy động những
tình cảm của con người đó, những nét sơn gớm ghiếc dùng để áp đảo kẻ thù
sẽ phát huy hết tác dụng. Trong khi đó, đôi mắt sắc sảo và tinh nhanh của
người trinh sát luôn luôn hoạt động. Bác vừa ăn vừa uống một cách ngon
lành như không cảm thấy nguy hiểm đang đe dọa, nhưng rõ ràng vẫn
thường xuyên cảnh giác. Rất nhiều lần, vừa đưa bầu nước hay miếng thịt
ngang mồm, bác chợt dừng tay, đầu nghiêng ngó như nghe ngóng những
tiếng động khả nghi xa xa; cử chỉ đó nhắc nhở mấy người khách nhớ tới
hoàn cảnh hiện tại của họ và những nguyên nhân hãi hung đã dẫn họ tới
hoàn cảnh đó. Sau những lần nghe ngóng, không thấy bác có ý kiến gì, và
rồi nỗi lo âu của mọi người cũng lắng xuống và qua đi.
Gần cuối bữa ăn, Mắt Chim Ưng rút ở dưới đống lá ra một cái hũ con và
nói với ông khách ngồi kề bên đang thưởng thức rất công bằng tài nấu
nướng của bác: