hiểm nguy quái dị. Những người khẩn hoang hốt hoảng tưởng như đã nghe
thấy tiếng gào thét của giống người dã man lẫn trong từng cơn gió từ những
khoảng rừng vô tận phía Tây thổi về. Tính chất khủng khiếp của kẻ thù tàn
bạo của họ làm tăng vô hạn độ những sự việc rùng rợn thường xảy ra trong
chiến tranh. Những cuộc tàn sát nhiều vô kể mới gần đây hãy còn in sâu
trong ký ức họ; khắp trong vùng, người nào nặng tai đến đâu cũng phải
chăm chú lắng nghe kể một vài chuyện hãi hùng về những vụ giết chóc
giữa đêm khuya mà những người thổ dân là vai chính dã man. Trong khi
người khách du hành cả tin sôi nổi kể lại những chuyện may rủi ở nơi rừng
rú hoang vu, máu của những kẻ nhát gan đông cứng vì khiếp sợ, và tuy
đang sống giữa những thành phố an toàn, các bà mẹ cũng phải đưa cặp mắt
lo âu nhìn con mình đang ngủ. Nói tóm lại, ảnh hưởng ngày một tăng của
sự sợ hãi bắt đầu làm lu mờ những toan tính của lý trí và biến những con
người lẽ ra phải giữ nhân cách của mình thành nô lệ của những dục vọng
thấp hèn nhất. Ngay cả những người can đảm và tự tin nhất cũng đâm ra
hoài nghi kết quả cuộc chiến đấu; đám người hèn hạ này ngày một tăng, và
theo họ nghĩ thì rồi ra tất cả những thuộc địa của Anh hoàng tại châu Mỹ sẽ
bị những kẻ thù theo đạo Cơ Đốc chiếm đoạt hoặc bị những đồng minh tàn
bạo của những kẻ đó kéo đến tàn phá.
Bởi vậy khi pháo đài bảo vệ phần cực Nam con đường bộ chuyên chở từ
sông Hudson tới vùng hồ nhận được tin báo là tướng Montcalm
đang đi
ngược hồ Champlain với một đạo quân “đông như lá trên cây”, mọi người
đều nghĩ là thật, nhưng với một sự miễn cưỡng hãi hùng của kẻ hèn nhát
hơn là với niềm vui thích khắc khổ mà một chiến binh cảm nhận khi thấy
quân thù đã trong tầm bắn của mình. Tin đó do một liên lạc viên da đỏ
mang tới vào lúc xế chiều một ngày hè, cùng với một yêu cầu khẩn cấp của
Munro, chỉ huy một pháo đài ở bên bờ “hồ thiêng liêng”, xin gửi cấp tốc
một lực lượng tiếp viện hùng hậu. Ở trên đã nói hai vị trí này cách xa nhau
không tới năm dặm. Con đường thô sơ trước kia dùng liên lạc giữa hai vị trí
đã được mở rộng cho xe cộ đi lại; cho nên, quãng đường mà người con của
núi rừng vừa vượt qua trong hai tiếng đồng hồ, một đơn vị đủ quân trang