tĩnh khác hắn thái độ hốt hoảng của em gái.
“Không phải,” người trinh sát đáp, “tiếng kêu này nghe hãi hùng không
chịu nổi và có một cái gì không giống người; còn một khi đã nghe tiếng hú
trận, không bao giờ người ta có thể nhầm với bất cứ tiếng nào khác,” bác
quay sang nói bằng tiếng Delaware với người thủ lĩnh trẻ vừa trở về: “Thế
nào, Uncas! Có thấy gì không? Ánh lửa trong hang có chiếu qua những tấm
chăn không? Uncas cũng đáp lại bằng tiếng Delaware, lời lẽ ngắn gọn và
dứt khoát.”
“Đứng bên ngoài hang không trông thấy gì,” Mắt Chim Ưng nói tiếp,
đầu lắc lắc tỏ vẻ không hài lòng, “và nơi trú ẩn của chúng ta vẫn kín đáo.
Các vị cần qua hang bên kiếm chỗ nghỉ ngơi. Chúng ta phải trở dậy trước
khi mặt trời mọc và tranh thủ tới được pháo đài Edward trong lúc bọn
Mingo còn đang ngủ.”
“Cora điềm tĩnh bước đi trước khiến cho cô em gái nhút nhát cũng phải
noi gương. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi hang, nàng khẽ yêu cầu Duncan đi
cùng.”
Uncas vén chăn cho họ ra; khi hai chị em Cora quay lại cảm ơn về sự
chu đáo của anh, họ thấy người trinh sát đã trở về ngồi trước đống lửa tàn,
hai tay bưng lấy mặt, đang trầm ngâm suy nghĩ về tiếng kêu kỳ quặc đã làm
gián đoạn những tình cảm thành kính của họ lúc ban chiều.
Heyward cầm theo một cành cây cháy dở; ngọn lửa tỏa ánh sáng yếu ớt
vào trong lòng chật hẹp của nơi trú ẩn mới. Anh đặt cây đuốc vào một nơi
thuận tiện rồi đến gần chị em Cora. Lần đầu tiên từ khi rời những thành lũy
thân thuộc của pháo đài Edward, hai cô mới lại được trò chuyện riêng với
anh.
“Đừng bỏ chúng em ở đây một mình, anh Duncan nhé,” Alice nói,
“chúng em không thể ngủ được ở một nơi như thế này khi tiếng kêu khủng
khiếp vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai.”
“Trước hết ta hãy xem pháo đài này của chúng ta có an toàn không đã,”
Heyward đáp, “sau đó sẽ bàn tới chuyện nghỉ ngơi.”