Nói xong, Heyward đi về phía cửa cuối hang cũng có chăn che; anh vén
tấm chăn dày, hít thở không khí mát rượi trong lành từ thác nước tỏa ra.
Ngay dưới chân anh có một nhánh sông chảy qua một cái khe sâu và hẹp do
nước xói vào đá mềm tạo thành; theo anh đây là một địa điểm phòng ngự
vững chắc, chặn được mọi cuộc tấn công vào hướng này; cách vài sào ở
phía thượng lưu, nước lao xuống loang loáng và xiết.
“Thiên nhiên đã tạo ra một bức chắn kiên cố ở đây,” Heyward chỉ vào
thành đá dựng đứng trên mặt nước đen ngòm rồi hạ chăn xuống, “và như
hai cô thấy đấy, phía trước chúng ta có những con người dũng cảm và trung
thành canh gác; bởi vậy tôi thấy không có lý do gì để không nghe lời
khuyên của ông chủ nhà lương thiện. Tôi chắc chắn Cora sẽ đồng ý với tôi
rằng giấc ngủ là cần thiết cho cả hai cô lúc này.”
“Cora có thể công nhận ý kiến của anh là đúng song không thể thực hiện
được.” Cô chị đang ngồi trên đống cành de vàng bên cạnh Alice, đáp, “Cho
dù tiếng kêu bí ẩn hồi nãy không làm cho choáng váng, chúng tôi cũng đã
mất ngủ vì những nguyên nhân khác rồi. Anh Heyward thử nghĩ xem, làm
sao chúng tôi có thể quên được rằng cha mình đang phải lo lắng, không biết
hai con gái phiêu bạt nơi nào, sống chết ra sao giữa nơi rừng thiêng nước
độc với bao nguy hiểm này.”
“Ngài là một quân nhân và hiểu biết những điều may rủi trong rừng.”
“Dù sao người cũng là một người cha và không từ bỏ bản chất được.”
“Người tốt biết bao trước mọi hành động điên rồ của em!” Alice thổn
thức, “Người hiền từ và rộng lượng biết bao trước những ước vọng của em!
Chị ơi, chúng mình quả là ích kỷ, cứ nằng nặc đòi đi thăm cha trong tình
hình bất trắc như thế này!”
“Có thể chị đã nôn nóng thúc bách cha phải chấp thuận trong lúc người
đang bận rộn, nhưng chị muốn tỏ cho cha thấy rằng trong lúc có những kẻ
thờ ơ trước những khó khăn của cha, các con của người vẫn luôn luôn
thương nhớ.”