“Khi được tin hai cô tới pháo đài Edward,” người sĩ quan nói với một vẻ
trìu mến, “ngài bị giằng co giữa lo sợ và tình cha con; nhưng rồi tình cha
con đã thắng vì ngài xa cách các cô đã lâu ngày. Ngài nói: ‘Anh Duncan,
chính tâm hồn cao thượng của Cora dẫn đường cho chị em nó, và tôi không
muốn ngăn cản. Cầu trời cho kẻ nào bảo vệ danh dự đức vua có được một
nửa lòng dũng cảm của con bé.’”
“Thế cha không nói gì về em ư, anh Heyward” Alice ganh tị hỏi, “Chắc
chắn cha không quên bé Elsie này.”
“Không thể quên được,” người sĩ quan trẻ đáp, “ngài đã nhắc tới em
bằng cả ngàn hình dung từ mà anh không dám dùng từ mà anh nhận thấy
rất đúng. Thật vậy, có lần ngài nói là…”
Bỗng Duncan ngừng lời. Giữa lúc anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt
Alice, và cô gái cũng đang hướng về phía anh bằng vẻ hăm hở và tình cảm
kính mến tha thiết để nắm bắt những lời anh kể, tiếng kêu khủng khiếp lại
vang lên trong không trung, làm anh im bặt.
Trong hồi lâu, ba người nín thở, im lặng nhìn nhau, hãi hùng chờ tiếng
kêu nổi lên lần nữa. Cuối cùng, tấm chăn từ từ vén lên và người trinh sát
xuất hiện ở cửa hang, nét mặt có phần nao núng trước một bí ẩn dường như
báo hiệu một nguy hiểm mà tài trí và kinh nghiệm của bác không vượt qua
nổi.