“Chẳng thấy gì cả ngoài bóng tối và sự tĩnh mịch của một đêm trăng
đẹp.” Duncan thì thào, “Giá như vào lúc khác, cảnh đêm trăng đẹp Cora
nhỉ! Nhưng thôi cứ tưởng tượng là ta đang sống an toàn; có lẽ cái điều đang
làm cho cô khiếp sợ có thể thành một thích thú.”
“Nghe kìa!” Alice ngắt lời.
Một lần nữa, tiếng kêu lại nổi dậy, như từ lòng sông vọng lên, vượt ra
khỏi những vách đá, luôn vào khu rừng rồi xa dần và tắt ngấm.
“Có ai ở đây biết tiếng kêu đó là tiếng gì không?” Mắt Chim Ưng hỏi khi
tiếng vọng cuối cùng đã chìm trong rừng cây, “Nếu có, xin cứ nói; riêng tôi
nghĩ rằng tiếng kêu đó không thuộc về thế gian này.”
“Thế thì ở đây có một người có thể làm cho bác rõ.” Duncan đáp, “Tôi
biết rõ tiếng kêu này vì đã nhiều lần nghe thấy ở chiến trường, trong những
trường hợp thường hay xảy đến với người lính. Đó là tiếng kêu hãi hùng
của một con ngựa hấp hối, thông thường khi nó bị đau đớn, nhưng cũng đôi
khi vì khiếp sợ. Hoặc là con chiến mã của của tôi đang làm mồi cho thú
rừng, hoặc nó nhìn thấy nguy hiểm mà không có cách nào tránh được:
Trong hang, tôi không nhận ra, nhưng ở ngoài trời nghe rõ lắm, không thể
nhầm được.”
Người trinh sát và hai người bạn của bác nghe câu giải đáp đơn giản của
của Heyward với một vẻ thích thú, chứng tỏ họ có những nhận định mới và
gạt được những ý nghĩ bi quan đã làm cho họ hoang mang. Hai người
Mohican thốt lên tiếng kêu quen thuộc, ra vẻ đắc chí vì sự thật đã lóe sáng
trong đầu họ; sau một vài phút trầm ngâm suy nghĩ, người trinh sát lên
tiếng:
“Tôi không dám phủ nhận những điều anh vừa nói vì tôi ít am hiểu về
ngựa, tuy sinh trưởng ở nơi nhiều ngựa. Chắc là bầy sói kéo tới bờ sông hò
hú ngay trên đầu chúng, và lũ ngựa hoảng sợ đã cố sức gọi người đến cứu.”
Rồi người trinh sát nói bằng tiếng Delaware: “Uncas, cháu hãy bơi xuồng
tới và quẳng cả loài sói lang và làm cho chúng ta sáng mai không còn một
con ngựa nào trong lúc ta rất cần để đi được nhanh.”