“Anh Duncan!” tiếng Cora run run gọi khi Heyward ra tới cửa hang. Anh
quay lại. Gương mặt Cora nhợt nhạt như mặt người chết đôi môi mấp máy,
mắt nhìn theo với một vẻ cầu khẩn khiến phải trở lại bên nàng, “Anh
Duncan hãy nhớ là sự an toàn của anh cần thiết như thế nào cho sự an toàn
của chúng tôi, rằng anh được cha tôi giao phó một trách nhiệm thiêng liêng,
rằng mọi việc đều tùy thuộc vào sự khôn ngoan và thận trọng của anh, tóm
lại…” Mặt nàng hồng lên vì bẽn lẽn, hai thái dương đỏ ửng, nàng nói tiếp:
“Anh thật xứng đáng với lòng quý mến của những người trong gia đình
Munro.”
“Nếu có cái gì thúc đẩy lòng ham sống tầm thường của tôi, đó chính là
những lời nói tốt đẹp này.” Heyward đáp, đôi mắt vô tình quay sang nhìn
cô gái Alice trẻ trung đang đứng yên. “Người trinh sát kia sẽ cho cô hay là
với tư cách một thiếu tá trung đoàn 60, tôi có nhiệm vụ tham gia chiến đấu;
nhưng công việc không khó khăn gì, vấn đề chỉ là giữ chân lũ chó săn kia
trong một vài giờ thôi.”
Rồi không chờ câu trả lời, Heyward rời hai chị em và đi tới chỗ người
trinh sát cùng hai người da đỏ vẫn đang núp trong khe đá nằm giữa hai cái
hang, tới nơi, thấy Mắt Chim Ưng đang nói:
“Uncas, bác đã bảo rồi, cháu phí phạm thuốc đấy, súng sẽ giật làm chệch
đường ngắm. Ít thuốc ít chì thôi, và phải có một cây súng dài, thế là đủ để
bắt một tên Mingo thét lên tiếng kêu ngắc ngoải. Ít ra, đó cũng là kinh
nghiệm của bác khi phải đối phó với bọn chúng. Nào, ta hãy trở về nơi ẩn
nấp vì không ai có thể nói trước bọn Maqua sẽ tấn công lúc nào và từ
hướng nào.”
Hai cha con người da đỏ lặng lẽ về vị trí của mình trong những ngách đá
ở đó họ có thể khống chế kẻ địch nếu chúng tiến lại gần chân thác nước. Ở
giữa hòn đảo nhỏ có một bụi cây thông con cằn cỗi; nhanh như một con
hươu, Mắt Chim Ưng lao tới, bám sát sau lưng là Duncan. Họ nấp vào đó,
dựa vào địa hình, giữa những đám cây và những phiến đá rải rác. Bên trên
hai người có một tảng đá nhẵn tròn, nước đùa giỡn xung quanh rồi lao