Sự thôi thúc đầu tiên của Duncan, xuất phát từ lòng thương người, là
xông ra cứu kẻ bị nạn, nhưng anh cảm thấy bị chôn chân tại chỗ bởi cánh
tay sắt của người trinh sát cứng rắn.
“Anh muốn chúng ta mất mạng cả hay sao?” Mắt Chim Ưng nghiêm mặt
nói, “Thế là đỡ được một mồi thuốc súng trong lúc đạn dược quý như hơi
thở đối với một con hươu đang bị săn lùng. Hãy nhồi thuốc mới vào hai
khẩu súng lục vì hơi sương từ thác nước tỏa ra có thể làm ẩm chất lưu
huỳnh, và chuẩn bị đánh giáp lá cà trong lúc tôi nổ súng vào bọn địch khi
chúng lao tới.”
Nói xong, bác đưa một ngón tay lên miệng, thổi lên một tiếng dài và gắt,
từ phía những tảng đá do hai người Mohican canh gác, có tiếng đáp lại.
Giữa lúc tiếng sáo hiệu vang lên, Heyward thấy mấy cái đầu thập thò sau
những khúc gỗ nổi rải rác trên mặt nước rồi vụt biến mất. Có tiếng sột soạt
nhẹ sau lưng làm anh quay đầu lại. Cách vài bước, Uncas đang bò tới, Mắt
Chim Ưng nói bằng tiếng Delaware, và người thủ lĩnh da đỏ trẻ chiếm lĩnh
vị trí một cách rất thận trọng và bình tĩnh. Những phút chờ đợi khiến
Heyward sốt ruột, bồn chồn; còn người trinh sát lại coi đây là một dịp tốt
để giảng cho hai người bạn trẻ về nghệ thuật sử dụng một cách khéo léo các
loại súng.
“Trong tất cả các thứ vũ khí,” bác mở đầu, “loại súng nòng dài có đường
rãnh và bằng kim loại nguyên chất, là nguy hiểm nhất một khi trong tay
người bắn giỏi; tuy vậy, nó đòi hỏi phải khỏe tay, nhanh mắt và nạp đạn
chính xác, có như thế mới phát huy hết tính năng của nó. Các nhà làm súng
có lẽ ít chịu đi sâu vào nghề nghiệp khi họ sản xuất súng bắn chim và súng
ngắn dùng cho kỵ sĩ…”
Uncas bỗng thốt lên một tiếng kêu nhỏ, ngắt lời Mắt Chim Ưng.
“Ta thấy rồi, cháu ạ; ta thấy bọn chúng rồi!” Người trinh sát nói tiếp,
“Chúng tập hợp lại để xông tới đây, nếu không chúng đã giấu những cái
lưng bẩn thỉu dưới những khúc gỗ rồi. Được, cứ mặc chúng,” vừa nói Mắt
Chim Ưng vừa kiểm tra lại hòn đá lửa, “tên đi đầu sẽ phải chết, dù là tướng
Montcalm chăng nữa!”