và để mặc người phục vụ dò dẫm tìm nó trong bóng tối, rút lui khỏi quán
cũng với vẻ lén lút như lúc đến.
Bóng tối, cùng với làn sương dày đặc, đang bắt đầu phủ lên buổi hoàng
hôn tháng hai và đèn đường trên phố Eustace đã bật sáng. Người đàn ông đi
men theo những ngôi nhà cho đến khi tới cửa văn phòng, tự hỏi liệu anh ta
có thể chép xong kịp giờ không. Trên cầu thang, một mùi nước hoa ẩm ướt
hăng hắc sộc vào mũi anh ta, rõ ràng Miss Delacour đã đến khi anh ta đang
ở quán O'Neill. Anh ta vò chiếc mũ đút lại vào túi và bước vào văn phòng,
nét mặt làm ra vẻ lơ đãng.
- Ngài Alleyne cho gọi anh mãi - viên thư ký trưởng nói nghiêm khắc -
Anh vừa đi đâu vậy?
Người đàn ông nhìn nhanh hai khách hàng đang đứng trước quầy như
thể muốn ám chỉ sự có mặt của họ làm anh ta không tả lời được. Bởi cả hai
người khách đều là đàn ông, viên thư ký trưởng tự cho phép mình cười phá
lên.
- Tôi biết tỏng cái trò đấy rồi - ông ta nói - Nhưng năm lần trong một
ngày thì cũng hơi..Thôi, anh nên tề chỉnh lại đi rồi mang tập sao thư từ vụ
Delacour lên cho ngài Alleyne.
Bài diễn văn ở ngay chốn đông người, rồi chuyện phải chạy hộc tốc lên
gác, và chỗ bia anh ta vừa vội vàng nuốt chửng, tất cả làm tâm trí người đàn
ông rối bời và khi ngồi xuống bàn mình để tìm cái đang được yêu cầu, anh
ta nhận ra chuyện phải chép xong bản hợp đồng trước năm giờ rưỡi sao mà
xa vời. Buổi tối ẩm ướt tối tăm đang đến gần và anh ta chỉ muốn sao tối nay
được tới quán rượu, uống với bạn bè trong ánh đèn gas rực rỡ và tiếng chạm
ly lanh canh. Anh ta lấy tập thư từ vụ Delacour và rời khỏi phòng. Anh a hy
vọng Mr Alleyne sẽ không phát hiện ra việc bị thiếu hai lá thư cuối.