riêng người thủ quỹ nhờ ứng trước chút tiền không? không, người thủ quỹ
chẳng được tích sự gì, chẳng được tích sự chết tiệt gì cả, hắn ta sẽ không
tạm ứng gì hết...Anh ta biết sẽ gặp được bọn bạn: Leonard, O'Halloran và
Nosey, và Flynn ở đâu. Phong vũ biểu cảm xúc của anh ta điểm đến vạch
nổi loạn.
Trí tưởng tượng làm anh ta đắmchìm đến nỗi tên mình vang lên tận hai
lần anh ta mới đáp lại. Mr Alleyne và Miss Delacour đang đứng bên ngoài
quầy và tất cả đám thư ký đều đã quay hết lại chờ xem điều gì sắp xảy ra.
Người đàn ông đứng dậy khỏi bàn. Mr Alleyne bắt đầu một tràng chửi rủa,
bảo có hai lá thư bị thiếu. Người đàn ông trả lời anh ta không biết gì về
chuyện đó, rằng anh ta đã chép lại tất cả đống thư từ y như bản gốc. Tràng
chửi rủa tiếp tục, nó nghe thật mỉa mai và độc địa đến nỗi người đàn ông
phải cố gắng lắm mới kìm giữ được nắm đấm của anh ta không hạ trên cái
đầu của gã lùn đang ở trước mặt.
- Tôi không biết gì về hai lá thư khác hết - anh ta nói ngây độn.
- Anh-không-biết-gì-hết. Tất nhiên là anh không biết gì hết - Mr Alleyne
nói - Nói xem nào - ông ta tiếp sau khi đã liếc nhìn chờ sự hưởng ứng từ
quý bà bên cạnh - anh cho tôi là thẳng ngu hả? Anh cho tôi là thẳng đại ngu
hả?
Người đàn ông nhìn nhanh từ khuôn mặt của quý bà sang cái đầu hình
quả trứng bé xíu rồi ngược lại, và, gần như trước khi anh kịp nhận ra, lưỡi
anh ta đã tìm được một khoảnh khắc thuận lợi
:
- Tôi không nghĩ rằng, thưa ngài - anh ta nói - Câu đấy mà hỏi tôi thì
phù hợp cho lắm.
Tất cả đám thư ký ngừng thở. Ai nấy đều kinh ngạc (ngay cả tác giả của
câu mỉa mai cũng không kém kinh ngạc) và Miss Delacour, một người