mạnh mẽ dễ gần, nở một nụ cười lớn. Mr Alleyne đỏ rần đến tận chân tóc
và miệng của ông ta méo xệch trong cơn giận dữ của một anh lùn. Ông ta
giơ nắm đấm lên mặt người đàn ông cho đến khi nó rung lên bần bật như
tay nắm máy chạy điện:
- Đồ lưu manh hỗn láo! Đồ lưu manh hỗn láo! Tôi sẽ không tha cho anh
đâu! Cứ chờ đấy! Anh sẽf xin lỗi tôi vì sự hỗn láo của anh hoặc anh sẽ bị
đuổi việc ngay lập tức. Anh sẽ bị đuổi việc, tôi nói cho mà biết, hoặc anh
phải xin lỗi tôi!
Anh ta đứng khuất dưới cánh cửa đối diện văn phòng, chờ xem người
thủ quỹ có đi ra một mình không. Tất cả đám thư ký đã ra hết và cuối cùng
người thủ quỹ bước ra cùng viên thư ký trưởng. Bây giờ có mà nói lời nào
với hắn ta cũng chẳng ích gì vì có viên thư ký trưởng ở đó. Người đàn ông
cảm thấy tình thế của mình thật không gì thảm hại hơn. Anh ta đã buộc phải
hèn hạ xin lỗi Mr Alleyne vì1 sự hỗn láo của mình nhưng anh ta hoàn toàn
từ bây giờ văn phòng này sẽ trở thành tổ kiến lửa với anh ta. Anh ta vẫn còn
nhớ cái cách Mr Alleyne đã buộc Peake bé nhỏ phải rời khỏi văn phòng như
thế nào để nhường chỗ cho cháu ông ta. Anh ta cảm thấy giận dữ và thèm
khát trả thù, tức giận với chính mình và với những người khác. Mr Alleyne
se~ không bao giờ cho anh ta một tiếng đồng hồ nghỉ giữa giờ nữa, cuộc
sống của anh ta sẽ trở thành địa ngục. Lần này anh ta đã tự biến mình thành
một gã ngốc chính cống. Giá như anh ta có thể giữ mồm giữ miệng? nhưng
trước đây họ, anh ta và Mr Alleyne, cũng đã bao giờ thân thiện được với
nhau, nhất là từ ngày Mr Alleyne tình cờ nghe thấy anh ta đang nhại giọng
Bắc Ireland của ông ta để mua vui cho Higgins và Miss Parker, đó chính là
khởi đầu mọi chuyện. Đáng lẽ anh ta có thể thử hỏi vay Higgins tiền, nhưng
Higgins lo bản thân mình cũng chẳng đủ. Một người đàn ông phải gánh
miệng ăn cho cả hai gia đình, tất nhiên anh ta không thể...
Anh ta lại cảm thấy cơ thể to lớn của mình đòi hỏi được cảm thấy dễ
chịu nơi quán rượu. Sương đêm bắt đầu làm anh ta lạnh cóng và anh ta tự