Một số nhà nghiên cứu đã so sánh Người Dublin với "thời kỳ Hồng" và
"thời kỳ Xanh" của Picasso, giai đoạn họa sĩ hoàn thiện kỹ thuật của mình
qua hình thức tả thực quen thuộc trước khi bắt đầu thử nghiệm với những
khối lập thể trừu tượng phá cách. Quả thật, tập truyện ngắn Người Dublin
dễ đánh lừa người đọc với ấn tượng đây là tác phẩm "dọn đường" bởi cái vẻ
đơn giản, dễ hiểu, dề "vào" nếu đặt bên những Ulysses và sau đó là
Finnegans Wake, hai tác phẩm với những sáng tạo đột phá về mặt ngôn từ.
Nhưng, cũng giống như bức "Cậu bé và chiếc tẩu (thời kỳ HỒng)" về sau
kiêu hãnh sánh ngang với "Dora Maar với con mèo (thời kỳ Lập thể) trong
10 bức tranh đắt nhất thế giới, có thể nói Người Dublin cũng chứa đựng
những giá trị khiến người đọc đau đầu không kém gì Ulysses.
Người Dublin gồm 15 truyện ngắn James Joyce viết từ năm 1904 đến
năm 1907. Tuy nhiên, phải 1o năm sau, năm 1914, Người Dublin mới được
in. Nhiều nhà xuất bản phản đối vì ngôn ngữ truyện thông dụng đời thường,
nó nêu tên thật của các nhà kinh doanh, các địa danh có thể xác định, và
quan trọng hơn cả, đây là cuốn sách phản ánh những mảng đen tối của cuộc
sống đương đại, trong bối cảnh phong trào đòi độc lập từ Anh đang lên cao
tại Ireland - xã hội Ireland bị chia cắt bởi khác biệt chính trị, tôn giáo và văn
hóa.
Tập truyện là những trải nghiệm của James Joyce trong bối cảnh đó, và
có thể nói, nó làm nên nền tảng cho toàn bộ văn chương của ông, là bối
cảnh cho các tác phẩm ông viết sau này. Người Dublin là những bí ẩn,
những khoảng tối nằm sâu trong tâm hồn con người trong cái xã hội tê liệt,
tu đọng, dối trá, đói khổ, tối tăm và bế tắc của Dublin. Cách viết Người
Dublin khác hẳn lối kể truyện truyền thống. Tác giả chỉ kể lại, một cách
chậm rãi, kiệm lời, còn để người đọc tự suy ngẫm, phỏng đoán, kết luận.
Không có cốt truyện rõ ràng. Không tiền khoáng hậu. Không có xung đột
kịch tính. Là những khoảnh khắc bất ngờ, ngẫu nhiên, bình thường và lặng
lẽ, là giây phút mà tính cách bên trong của con người bỗng biểu lộ qua