Có thể tiếp cận Người Dublin từ góc độ xã hội, lịch sử, tôn giáo hay âm
nhạc. Và tiếp cận cách nào, người đọc cũng sẽ luôn tìm thấy nhiều bất ngờ
qua những ẩn ý của Joyce - tưởng như vậy nhưng lại không phải là vậy.
Người Dubiin dẫn người đọc tham dự vào cuộc sống thường ngày hết sức
sinh động, chân thực của Dublin, nhưng đó chỉ là bề nổi, còn cái "phần bí
ẩn tâm hồn" nằm sâu trong trò chơi chữ của Joyce mới là cuộc sống thật,
tâm trí thật đầy bí ẩn và không thể lường được, khó mà hiểu hết.
Với Người Dublin, người đọc không thể đọc một cách dễ dàng, lướt qua
câu chữ, hay tìm cốt truyện ra sao, như cách đọc văn chương thế kỷ XIX,
mà phải đọc và suy nghĩ để tìm bí ẩn tâm hồn hay "phần chìm của tảng
băng trôi" qua những lớp ý nghĩa chìm ẩn trong từng câu chữ. Người
Dublin là nghệ thuật văn chương hiện đại. Nó đáp ứng lối tư duy của con
người hiện đại. Đó làcách nghĩ không theo quy luật một chiều và thứ tự giờ
giấc như ngày và đêm. Đó là lối suy nghĩ tầng này lớp nọ, xuyên thời gian,
không gian, chằng chéo, đa chiều, đa phương, khôn khéo che đậy, thậm chí
nghĩ một đàng làm một nẻo và nghĩ như thế này, nói như thế kia, đổi thay,
quay quắt...với tốc độ cao.
James Joyce đã dùng trò chơi chữ để mô tả bí ẩn tâm hồn con người hiện
đại trong Người Dublin với những nhan đề mỗi truyện tưởng chừng như
bình thường, nhạt nhẽo, không hề tạo sự hấp dẫn. Chị em gái, Một cuộc
chạm trán, Araby, Everline, Sau cuộc đua, Hai chàng ga lăng, Nhà trọ, Đám
mây nhỏ, Những bản sao, Đất sét, Một trường hợp đau lòng, Ngày Thường
xuân trong phòng hội đồng, Một người mẹ, Ân sủng, Người chết.
Gói trong 15 truyện ngắn ấy là những thông điệp gì? James Joyce muốn
nói gì với loài người qua văn bản nghệ thuật Người Dublin?
Bạn phải đọc và tự ngẫm mà thôi! Đọc Người Dublin lần đầu thì thấy
chán lắm. Nó chán như chính cuộc sống buồn tẻ, tù túng, không lối thoát,
đầy ám ảnh và day dứt ở Dublin vậy. Nó chán như chính bản thân ta có
những phút giây phải sống trong tình trạng chán nản, tắc tị vậy, lúc này hay