lúc khác trong ngày, trong đêm. Nó chán từ trong ngôn ngữ kể chuyện của
Joyce. Chính Joyce đã cố tình gieo những chữ, những từ hiển thị về nỗi
chán nản của đời sống thực tại trong tác phẩm, truyền sự buồn chán ấy cho
người đọc, để thức tỉnh họ nhìn sâu vào cuộc sống với những bí ẩn tâm
hồn.Joyce đã buộc ta phải chịu khó suy nghĩ, tìm ra phút tâm hồn "hiển lộ"
hay phần chìm dưới lớp vỏ ngôn ngữ của các nhân vật trong Người Dublin.
Bởi vậy người đọc phải đọc đi đọc lại Người Dublin, cốt tìm ý nghĩa sâu xa
và vẻ đẹp của nghệ thuật ngôn từ mà Joyce đã dày công sáng tạo.
Nhờ kiên nhẫn đọc Joyce, chúng ta đã lờ mờ hiểu "bí ẩn tâm hồn", nó
chìm rất sâu. Nó luôn hiển lộ, nhưng lại được che giấu dưới vẻ bề ngoài
"lịch sự", những lời hoa hòe hoa sói, những cử chỉ "thanh tao". Nó làm cho
những ai ngây thơ hồn nhiên nhẹ dạ tin người, khó phát hiện ra bản chất vô
cùng khủng khiếp của nó. Nó dẫn đến cái chết. Nhiều kiểu chết. Chết thân
xác. Chết tâm hồn. Chết ngay trong những giây phút ta đang tồn tại. May
sao, con người kịp nhận ra chính mình, day dứt và đau đớn. Các nhân vật
trong Người Dublin đều day dứt, muốn sống tốt hơn. Hãy yêu thương khi
chưa muộn. Hãy sống trong sự tỉnh thức mọi lúc, mọi nơi để bớt bị day dứt
và giảm được những kiểu chết.
Truyện ngắn "chị em gái" có gì đâu, ngoài cái tin "Đức cha James Flynn
đã mất, thọ sáu mươi lăm tuổi". Đám tang của ông ấy, mấy chị em hàng
ngày vẫn chăm sóc cha, trò chuyện với nhau về người quá cố. Sự thật về
nhân cách của cha cứ hé lộ dần qua từng lời đối thoại buồn tẻ, không đầu,
không cuối của Chị em gái. Người ta nhầm tưởng cha đã sống không đến
nỗi tồi trong vai kịch "cha cố" của mình. Người ta bảo cha ra đi thanh thản
và cam chịu...Nhưng cậu học trò của cha lại nhìn thấy "khuôn mặt xám vẫn
không chịu buông tha tôi. Nó mấp máy, và tôi hoàn toàn nó muốn xưng tội.
(..). Nó bắt đầu xưng tội với tôi bằng một giọng thầm thì (...) nó luôn mỉm
cười (...) và tôi cảm thấy tôi cũng đang hơi mỉm cười như để tha thứ tội
buôn thần bán thánh của nó". Bí ẩn tâm hồn ông cha cố lộ ra qua những câu