hạnh và cả tình yêu nữa. Cô hồi tưởng "Hình ảnh tội nghiệp của cuộc đời
mẹ cô phủ màu đen tối như muốn trùm lên chính cuộc đời cô - một cuộc đời
chỉ toàn những hy sinh vụn vặt để rồi kết cục là những cơn điên loạn. Cô
rùng mình khi lại nghe thấy bên tai giọng mẹ lặp đi lặp lại trong man dại
"...Eveline rùng mình chạy trốn! Frank sẽ cứu cô. Nhưng ngay lập tức, từ
đáy thẳm tâm hồn, Eveline rơi vào tuyệt vọng "Tất cả đại dương trên thế
giới quay cuồng trong cô. Anh đang lôi tuột cô vào chúng. Anh sẽ dìm chết
cô. Cô túm chặt lấy hàng rào chắn bằng sắt. (...) Không! không! không!
không thể được. (...) Giữa đại dương cô hét lên đau đớn. (...) Anh chạy phía
trước hàng rào và kêu to bảo cô chạy theo. (...) CÔ quay khuôn mặt trắng
bợt của mình về phía anh, bị động, như một con thú tuyệt vọng. ánh mắt cô
nhìn anh không có chút biểu hiện nào, không tình yêu hay lời vĩnh biệt hay
nhận ra anh". Thời gian trong truyện bị nén đến cực độ. Tâm hồn bí ẩn bỗng
vỡ òa, biến động, quay cuồng, nhảy từ cực này sang cực khác, nhanh như
chớp mắt. Ngôn ngữ kể chuyện nổ bùng như những quả bom tấn. Eveline
làm cho chúng ta lạnh sống lưng, nhận ra thân phận con người bị dồn vào
đường cùng. Không lối thoát. Không tình yêu. Không hy vọng ở bất kỳ ai,
bất kỳ nơi nào trên trái đất. Chỉ có sự tuyệt vọng.
Sự tuyệt vọng, cô đơn trong thân phận Ngươi Dublin được James Joyce
nhìn ra từ nhiều góc độ, nhiều chiều đen tối, nhiều cảnh ngộ đáng sợ, ở
nhiều số phận và hoàn cảnh sống khác nhau, trong những khoảnh khắc
thường ngày. Và cách kể chuyện về từng nhân vật trong mỗi truyện của
Joyce cũng khác, không lặp lại, sáng tạo đến bất ngờ.
Trong Một trường hợp đau lòng, Joyce dẫn chuyện và kể chuyện tài tình
đến mức câu chuyện ăn nhập nhuần nhuyễn với một mẩu tin trên nhật báo.
Hình như Joyce đã chép nguyên xi mẩu tin trên báo để cấu trúc thành một
truyện ngắn với dụng ý bày ra cả một luận đề về tình yêu, lòng trắc ẩn, sự
cô đơn, tuyệt vọng, thế giới tinh thần, sự vô cảm, xã hội đạo đức giả, con
người đạo đức giả...Hay Joyce đã bịa ra cái tin ấy để gắn hư cấu nghệ thuật
của mình vào đời sống hàng ngày cho nó sinh động? thật khó mà phân giải.