nản đó. Ông không vô can. Và còn hai thủ phạm nữa là chồng và cô con gái
yêu quý của bà. Chính họ đã đẩy bà đến cái chết mà họ vẫn dửng dưng.
Cái chết vì cô đơn, vụ tự tử như Mrs Emily Sinico thật đáng sợ, nhưng
James Joyces còn nhìn thấy Người chết từ những hình bóng đang tồn tại,
đang đi lại, nói cười, ăn uống, tiệc tùng, dạ hội, chiêu đãi và ngay cả phút ái
ân...Người chết (được dựng thành phim năm 1987) là truyện dài nhất trong
tập Người Dublin.
Người chết kể về một đêm dạ hội trọng đại hàng năm của nhà Morkan.
Người đến dự rất đông, họ hàng, người thân, bạn cũ, thành viên đoàn Thánh
ca, học trò...đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề. Đêm tối. Tuyết rơi. Trong
phòng, mọi người đón tiếp nhau, trò chuyện, nói cười, dạo đàn piano, khiêu
vũ, ca hát, đọc thơ, đọc diễn văn...Trên bàn tiệc vô vàn thức ăn ngon, trang
trí đẹp, họ xẻ bánh, rót rượu, cắt thịt ngỗng mời nhau, ca tụng nhau, nịnh
nọt, khen nhau hết lời. Tiếng nói cười, tiếng thầm thì, tiếng rầm rì, tiếng
nhạc, tiếng hát, lời ca, tiếng cốc đĩa, thìa dĩa chạm vào nhau, tiếng diễn
thuyết ra vẻ hào hứng, tiếng hoan hỗ, vỗ tay...vang lên không ngớt. Vậy mà
chẳng có gì ăn nhập vào nhau. Không khí rời rạc. Đơn điệu. Giả dối. Gượng
ép. Vờ vịt. Người này nói với người kia, nhưng chẳng ai chú ý vào câu
chuyện. Mỗi người đều bận mải với những suy nghĩ của riêng mình, một ký
ức chợt đến, một nỗi buồn lo ẩn hiện, một mơ tưởng hão huyền...Thức ăn
ngon mà chẳng ai cảm thấy ngon miệng. Đầu họ mải nghĩ những chuyện
đâu đâu, đôi khi họ mang cả chuyện chính trị, văn chương, dòng tu, tôn
giáo, giáo hoàng, thời cuộc để khoe kiến thức, cãi vã, ba hoa, khích bác,
châm chọc, giễu cợt nhau. Nỗi bực bội của kẻ này dồn vào điệu nhảy với
người kia. Dì Julia cất giọng già nua hát bài Điểm trang vì cô dâu dù đời dì
đã không bao giờ được làm cô dâu. Mọi người ồ lên, thi nhau khen ngợi
giọng ca vàng thánh thót của dì, nghe mới giả dối làm sao! Mỉa mai thay, họ
đồng ca những lời sáo rỗng, cốt để che đậy khoảng tối trong lòng mình:
Bởi họ thật vui vẻ tốt bụng