James Joyce đã viết những dòng chữ trên vào những năm Đại chiến thứ
nhất và dự báo đại chiến thứ hai bùng nổ. Không phải ông chỉ viết về Người
Dublin mà ông đã viết về cả loài người và vũ trụ đang sống dở chết dở,
sống cùng cái chết, sống mà như chết...thông qua Người Dublin. Bởi thế,
Người Dublin cùng với Ulysses của James Joyce được xếp vào danh sách
20 cuốn tiểu thuyết được yêu thích nhất mọi thời đại.
James Joyce muốn con người nhìn thấu chính mình. Loài người tự ảo
tưởng về mình, không nhận ra mình là loài sinh vật không bình thường,
xuất hiện trên hành tinh này cùng vô vàn những loài sinh vật khác. Phải giải
phẫu tâm hồn sâu kín, tinh vi của nó. Phải nhìn nó, soi xét nó từ rất nhiều
góc độ, nhiêu chiều kích thời gian, không gian và mô tả nó bằng rất nhiều
thủ pháp nghệ thuật. Bởi thế, các bác sĩ thần kinh cũng tìm đọc James
Joyce. Bởi vậy, nhân loại gọi James Joyce là Freud, hay Picasso. Họ nói văn
chương của James Joyce là một phát minh khoa học trong thế kỷ XX.
James Joyce đã dũng cảm, đã trung thực và thẳng thắn. James Joyce là anh
hùng Ulysses của thế kỷ 20 trong cuộc hành trình của con người đi tìm
chính mình.
James Joyce yêu loài người, yêu quê hương Dublin máu thịt của ông.
Ông viết "Tổ tiên tôi vứt bỏ tiếng nói của mình vì một thứ tiếng khác. Họ
để cho một nhúm mấy kẻ ngoại bang đô hộ. Có thể tưởng tượng ra nổi
chính cuộc đời tôi đây sắp phải trả những món nợ họ gây ra? Từ thời Tome
đến thời Parnell có người đàn ông đáng kính và trung thực nào dù từ bỏ cả
cuộc đời, tuổi trẻ và tấm lòng của anh ta cho Ireland mà không bị Ireland
bán đứng, lợi dụng, chửi rủa, bội bạc, Ireland là con lợn nái già ăn thịt cả
con mình".
Cả cuộc đời, James Joyce đã phải sống lưu vong trong khổ ải, lầm than,
đói khát để sống sót trong nhiều hoàn cảnh xã hội khốc liệt, trong hai cuộc
Đạichiến khủng khiếp của thế kỷ 20, chống đỡ với bệnh tật, phẫu thuật mắt
hơn 25 lần, có khi không nhìn thấy phải nhờ bạn chép...để viết bốn tác