Bởi họ thật vui vẻ tốt bụng
James Joyce đã chụp ảnh, quay phim, ghi âm được chính xác cái không
khí dạ hội hỗn độn ấy, và dùng chính những câu đối thoại, những lời thăm
hỏi hời hợt, những tiếng thì thầmnhát gừng, những câu xã giao mách qué,
những lời ca, những cử chỉ, những lời nịnh khen, dáng điệu giả vờ, gượng
ép, hành động miễn cưỡng, cả những độc thoại nội tâm...để phơi bày trên
trang giấy "bí ẩn tâm hồn". Khi bí ẩn tâm hồn của ai đó hiện ra thì toàn bộ
thân phận của họ, cuộc sống tù túng ngột ngạt, giả dối, khổ đau của họ, sự
tốt xấu của họ cũng hiện ra, muôn màu sắc. Không ai giống ai. Người
Dublin là thế. Họ đang tồn tại mà như đã chết. Cái chết của họ hiện ra trong
chính những từ ngữ tẻ ngắt và lạnh lẽo của chính họ, mà James Joyces đã
chép lên trang giấy.
Người chết trong lúc thân xác đang tồn tại được Joyce khắc họa đậm nét
với cảnh tan dạ hôi, vợ chồng Gabriel ở trong căn phòng của họ tại khách
sạn. Giây phút cô đang cởi mũ áo. Giây phút tưởng như anh và cô đang
vùng thoát khỏi cuộc sống, trở về cùng trái tim bùng cháy hoang dại ái
ân..Giây phút Gabriel run lên vì nụ hôn bất ngờ của cô....Bỗng cô òa khóc.
Cô nhớ đến bài hát Cô gái làng Aughrim. Nó làm cô nhớ đến anh chàng
người yêu đã chết rất lâu rồi. Cô vùng khỏi vòng tay ân ái của chồng, thản
nhiên kể với anh về mối tình mong manh xa vời ấy. Và cô ngủ thiếp
đi...Gabriel như bị một cú đấm mạnh, bừng tỉnh nhận ra mình "như một gã
lố bịch, đóng vai một thẳng hầu sai vặt cho các dì mình, một người đa cảm
đầy thiện ý, đầy lo lắng, diễn thuyết cho những kẻ trưởng giả thô lậu và lý
tưởng hóa những ham muốn nực cười của chính mình, một gã đần độn đáng
thương". Anh nhìn thấy "tuyết đang rơi nhiều trên khắp Ireland (...) Hồn
anh lắng dần khi anh lắng nghe tuyết rơi dịu nhẹ trên toàn vũ trụ, rơi dịu
nhẹ, như sự rơi xuống của kết thúc cuối cùng của họ, lên tất cả những người
sống và người chết". Gabriel cay đắng nhận ra rằng người duy nhất có trái
tim nồng nhiệt như anh, người thật sự sống, lại chính là người đã chết.