Mr O'Connor lắc đầu. Ông lão đã rời lò sưởi sau khi dò dẫm quanh
phòng, quay trở lại với hai giá nến, châm lần lượt vào lò sưởi và đặt lên
bàn. Một căn phòng trần trụi hiện ra và ánh lửa bỗng mất đi tất cả những
sắc vui tươi của nó. Bốn phía tường trơ trọi, chỉ dộc một bản in địa chỉ bầu
cử. Chính giữa phòng là một cái bàn nhỏ chất đống giấy tờ.
Mr Hynes đứng dựa vào bệ lò sưởi và hỏi:
- Lão trả tiền cho cậu chưa?
- Chưa - Mr O'Connor nói - Cầu Chúa lão sẽ không bỏ rơi chúng ta đêm
nay.
Mr Hynes cười lớn.
- Dào, lão sẽ trả cho cậu. Không phải lo đâu - anh ta nói.
- Tớ hy vọng lão sẽ chơi đẹp nếu đúng là lão muốn làm ăn nghiêm túc -
Mr O'Connor nói.
- Ông nghĩ sao, Jack? - Mr Hynes hỏi ông lão một cách mỉa mai.
Ông lão trở lại chỗ ngồi của mình bên lò sưởi nói:
- Dù gì thì cũng không vấn đề tiền đâu. Không giống những quân khố
rách áo ôm khác.
- Những quân khố rách áo ôm nào? - Mr Hynes hỏi.
- Colgan - ông già nói một cách ghê tởm.
- Có phải vì Colgan là dân lao động mà ông nói thế không? đâu là sự
khác nhau giữa một người thợ nề giỏi giang trung thực và một chính trị gia-
hả. Chẳng nhẽ người lao động không có quyền được vào Hội đồng thành
phố như những người khác phải có nhiều quyền hơn những kẻ chuyên liếm