- Tớ nghĩ tớ biết bọn họ đang bàn mưu kế gì - Mr Henchy nói - Bây giờ
muốn được bầu làm Thị trưởng nhất thiết cậu phải nợ tiền các ủy viên hội
đồng. Và họ sẽ bầu cậu làm thị trưởng. Chúa lòng lành! Tớ đang nghiêm
túc nghĩ đến chuyện trở thành một ủy viên hội đồng mới được. Cậu nghĩ
sao? Tớ có làm được không?
Mr O'Connor cười lớn.
- Ít nhất về cái chuyện đi nợ tiền này thì...
- Ngồi xe từ Mansion House đi ra - Mr Henchy nói - mặc toàn đồ lông
chồn, với già Jack đây đầu đội tóc giả rắc phấn đứng chào phía sau - không
tồi, hở?
- Và hãy thuê tớ làm thư ký riêng cho cậu, John.
- Phải. Và tớ sẽ đề nghị cha Keon làm cha tuyênúy riêng cho tớ. Chúng
ta sẽ có một đảng gia đình.
- Nói thật chứ, ngài Henchy - ông già nói - ngài còn có phong cách hơn
hẳn một số người bọn họ ấy. Hôm trước tôi vừa nói chuyện với lão già gác
cổng Kregan. Ông thích người chủ mới của ông chứ, Pat? Tôi hỏi lão ta.
Giờ chắc ông không phải đón nhiều khách đến tiệc tùng nhỉ - tôi nói. Tiệc
tùng á! - lão ta nói - Ông ấy sống nhờ hít mùi mờ khăn lau bếp thì có. Và
các ngài biết lão ấy đã nói gì với tôi không? giờ, thề có Chúa, tôi không tin
lời lão ta.
- Cái gì? - Mr Henchy và Mr O'Connor cùng nói.
- Lão ấy bảo tôi, Ông nghĩ thế nào về một ngài thị trưởng Dublin ăn tối
vỏn vẹn có một pao sườn? cuộc sống sang trọng là thế ư? - lão ấy nói. ÚI
chà! Úi chà - tôi nói - một pao sườn - lão ta nói, Gọi đến Mansion House, úi
chà! - tôi nói - không biết bao giờ quan chức người ta thành ra cái kiểu gì
nữa không biết?