- Ừ, tớ lấy được cho lão ta một hay hai phiếu chắc chắn ở phố Dawson,
tớ và Crofton. Nói riêng cho cậu biết nhé, Crofton (tất nhiên hắn ta là người
tử tế rồi) là tay vận động không đáng một xu. Chẳng nói được lời nào, cứ
câm như hến. Chỉ biết đứng đấy giương mắt nhìn trong lúc tớ diễn thuyết.
Đến đây hai người đàn ông bước vào phòng. Một trong hai người rất to
béo, đến nỗi bộ quần áo vải séc màu xanh của anh ta dường như có nguy cơ
chuẩn bị trượt khỏi thân hình dốc đứng. Anh ta có khuôn mặt to bè, vẻ mặt
trông giống như mặt một con bò đực non, đôi mắt xanh nhìn chằm chặp và
hàng ria hoa râm. Người kia, trẻ và mảnh dẻ hơn rất nhiều, mặt gầy gò,
nhẵn nhụi. Anh ta mặc một chiếc áo cổ kép rất cao và đội mũ tròn vành
rộng.
- Chào, Crofton! - Mr Henchy nói với người to béo - vừa nhắc đến sói
thì sói xuất hiện...
- Bia bọt đâu ra thế này? - người đàn ông trẻ hỏi - Ăn mừng cái gì à?
- Ha, tất nhiên rồi, Lyons luôn đánh hơi được rượu đầu tiên! - Mr
O'Connor nói, cười lớn.
- Lũ các cậu đi vận động thế này hả - Mr Lyons nói - còn tớ với Crofton
thì dầm mưa đi kiếm phiếu?
- Cái gì chứ, quỷ tha ma bắt các cậu đi - Mr Henchy nói - Trong năm
phút tớ còn kiếm được nhiều phiếu hơn hai đứa nhà cậu kiếm trong một
tuần.
- Hãy mở chai nữa, Jack - Mr O'Connor nói.
- Làm sao tôi làm được - ông lão nói - khi không có cái mở chai đây?
- Chờ chút, chờ chút - Mr Henchy đứng nhanh dậy - Đã bao giờ các cậu
thấy trò này chưa?