rất thích được tỏ ra cho mọi người thấy mỗi buổi hòa nhạc là một thách
thức đối với anh ta. Thế nên khi nhìn thấy Mr Duggan, anh ta liền lại gần và
nói:
- Ngài cũng biểu diễn à?
- Vâng - Mr Duggan nói.
Mr Bell cười phá lên trước người phải chịu đựng cảnh ngộ giống mình,
chìa tay ra và nói:
- Xin chia buồn!
Mrs Kearney đi qua hai chàng trẻ tuổi và tiến về phía cánh gà để nhìn
xuống nhà hát. Các chỗ ngồi đang được lấp đầy nhanh chóng và một tiếng
ồn dễ chịu truyền đi trong khán phòng. Bà quay lại và nói chuyện riêng với
chồng. Câu chuyện của họ rõ ràng là về Kathleen, bởi chốc chốc họ lại liếc
nhìn về phía cô, lúc này đang đứng tán chuyện với một trong những người
bạn phái Dân tộc chủ nghĩa của cô, Miss Healy, giọng nữ trầm. Một người
phụ nữ lạ mặt trông đơn độc, nét mặt nhợt nhạt, đi ngang qua phòng. Những
phụ nữ trong phòng tò mò đưa mắt nhìn theo chiếc váy xanh đã bợt màu
trên cơ thể gầy gò. Ai đó nói cô ta là Madam Glynn, giọng nữ cao.
- Không biết họ đào cô ta ở đâu ra - Kathleen nói với Miss Healy - chắc
chắn mình chưa bao giờ nghe thấy tên cô ta.
Miss Healy không còn cách gì khác đành phải mỉm cười. Đúng lúc đó
Mr Holohan khập khiễng đi vào phòng hóa trang và hai quý bà trẻ tuổi hỏi
ông người phụ nữ lạ mặt kia là ai. Mr Holohan nói cô ta là Madam Glynn từ
London đến. Madam Glynn đã trong góc phòng, nắm chặt phong nhạc trước
ngực và chốc chốc lại đổi hướng cái nhìn thấp thỏm. Bóng tối giúp che bớt
chiếc váy bợt màu của cô nhưng lại đắc thắng làm nổi rõ phần áo ngực nhô
ra phía dưới xương đòn. Tiếng ồn từ phía dưới khán giả càng lúc càng rõ
hơn. Giọng nam cao trưởng và giọng nam trung đến cùng một lúc. Cả hai