tường thuật buổi hòa nhạc tối nay, để lại tại tòa soạn báo Người tự do, và
ông ta sẽ xem xem có thể đăng được hay không. Ông ta là một người đàn
ông tóc muối tiêu, miệng lưỡi khéo léo và phong thái tỉ mỉ. Ông ta cầm một
điếu xì gà vừa dụi, mùi hương vẫn còn thoang thoảng xung quanh. Ông ta
không có ý định ở lại phút nào, bởi những buổi hòa nhạc và đám artiste
luôn làm ông ta chán tận cổ, nhưng ông ta vẫn tiếp tục dựa vào chỗ bệ lò
sưởi. Miss Healey đứng trước mặt ông ta, nói nói cười cười. Ông ta đủ già
để phát hiện ra lý do cho sự thân thiện của cô, nhưng vẫn còn đủ trẻ trung
để hưởng lợi từ chuyện đó. Hơi ấm, mùi hương, và sắc màu thân thể của cô
gái trẻ lôi cuốn mọi giác quan của ông. Ông ta ý thực một cách thích thú
rằng khuôn ngực ông ta đang nhìn thấy phập phồng phía dưới kia là phập
phồng cho ông, và tiếng cười và mùi hương và những cái liếc mắt đầy ý
nghĩa kia là dành cho ông. Khi không thể nán lại thêm được nữa ông ta rời
khỏi cô đầy nuối tiếc.
- O'Madden Burke sẽ viết bài - ông ta giải thích với Mr Holohan - và tôi
sẽ xem xét cho đăng.
- Cảm ơn ngài rất nhiều, Mr Hendrick - Mr Holohan nói - tôi biết ngài sẽ
xem xét mà. Giờ chẳng lẽ ngài lại không uống chút gì trước khi đi sao?
- Tôi không thể khước từ - Mr Hendrick nói.
Hai người đàn ông đi dọc hành lang ngoằn ngoèo, bước lên cầu thang tối
vào một căn phòng khuất, người pbục vụ đang mở chai cho mấy quý ông.
Một trong những quý ông này là Mr O'Madden Burke, ông này đã tìm được
căn phòng theo bản năng. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, khéo léo,
mỗi khi nghỉ ngơi thì dựa thân hình đồ sộ vào một cái ô lụa lớn. Cái tên
hoành tráng phương Tây của ông chính là cái ô đạo đức ông ta dựa vào để
giải quyết những vấn đề tài chính tế nhị của ông ta. Ông ta rất được kính
trọng.