Trong suốt thời gian đó phòng hóa trang đã biến thành một cái tổ ồn ào
náo nhiệt. Ở một góc là Mr Holohan, Mr Fitzpatrick, Miss Beirne, hai
người phục vụ, giọng nam trung, giọng nam trầm, và Mr O'Madden Burke.
Mr O'Madden Burke nói đây là biểu diễn nhiều bê bối nhất mà ông từng
chứng kiến. Sự nghiệp âm nhạc của mis Kathleen Kearney ở Dublin sẽ sớm
kết thúc sau vụ này, ông nói. Giọng nam trung được hỏi ông ta nghĩ gì về
hành động của Mrs Kearney. Ông này không muốn nói gì hết. Ông đã được
trả moi và muốn được yên ổn với mọi người. Tuy nhiên ông nói lẽ ra Mrs
Kearney nên tôn trọng các artiste một chút. Đám phục vụ và thư ký tranh
cãi sôi nổi xem đến lúc nghỉ giải lao thì cần phải làm gì.
- Tôi đồng ý với Miss Beirne - Mr O'Madden Burke nói - Không trả gì
cho bà ta hết.
Tại một góc khác trong phòng là Mrs Kearney và chồng, Mr Bell, Miss
Healy và quý cô trẻ tuổi người có tiết mục đọc thơ yêu nước. Mrs Kearney
nói ủy ban đã đối xử với bà thật vô cùng bê bối. Bà đã không tiếc gì cả công
lẫn của để rồi được trả lại như thế này đây.
Họ nghĩ họ chỉ phải đối mặt với một cô gái trẻ, vậy nên, họ có thể chèn
ép được cô. Nhưng bà sẽ cho họ thấy sai lầm của họ. Chắc hẳn họ đã không
dám đối xử với bà như vậy gia như bà là đàn ông. Nhưng bà sẽ làm cho con
gái bà được hưởng những quyền lợi của nó: bà đâu dễ bị lừa. Nếu họ không
trả hết đồng xu cuối cùng cho bà, bà sẽ làm ầm cái Dublin này lên. Tất
nhiên bà lấy làm tiếc vì đã làm ảnh hưởng đến các artiste. Nhưng bà còn có
thể làm được gì khác? bà cầu cứu giọng nam cao thứ, anh này nói anh ta
nghĩ bà đã bị đối xử không đún gcho lắm. Rồi bà quay sang Miss Healy.
Miss Healy muốn nhập với nhóm khác, nhưng cuối cùng cô lại không muốn
làm thế bởi cô là bạn thân của Kathleen và nhà Kearney vẫn thường mời cô
đến chơi nhà họ.
Ngay khi phần một kết thúc, Mr Fitzpatrick và Mr Holohan đi tới chỗ
Mrs Kearney và nói với bà rằng bốn đồng ghinê còn lại sẽ được trả sau khi